Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ký ức tuổi học trò..!
#1
Có lần, tình cờ nghe chương trình "âm nhạc 12h" với chủ đề " học bàn", nghe anh Nhím kể về những ký ức tuổi học trò gắn liền với cái học bàn thân thuộc, lòng tôi bỗng nghe cồn cào nhớ về ký ức của những ngày xa xưa.<br />
Tuổi học trò - cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên và có lẽ cũng là đẹp nhất trong mỗi cuộc đời. Nhắc đến tuổi học trò - có lẽ không ai lại không nhớ đến những trò tinh nghịch tưởng chừng như không bao giờ dứt, những trò chơi, những câu nói trời ơi, không đâu ra đâu và cả những trang lưu bút đầy ắp kỷ niệm.<br />
Không biết tuổi học trò của các bạn thế nào, nhưng với tôi nó là một hành trang không bao giờ thiếu trên mỗi bước đường tôi đi. Tôi nhớ, lớp tôi có 1 thằng bạn tên Phương - rất hay không thuộc bài, mỗi lần lên trả bài, mắt nó cứ nhìn lên trần nhà như tìm kiếm gì đó, tụi bạn dưới lớp thì cứ hí hửng - đứa thì cười, đứa thì nhắc lớp, đứa thì hỏi "mầy nhìn gì trên đó vậy, có chữ trên đó à? khà khà", lúc đó nó chỉ trừng mắt nhìn lại rồi nhăn nhó quay qua nhìn thầy, kết quả là bị thầy cho 1 trận te tua , lại có 1 cô nàng tên Tuyền với biệt danh "siêu quay bài", kiểu gì cô nàng cũng quay được dù thầy cô có khó đến đâu, trong những lần kiểm tra môn tập làm văn, cô nàng lúc nào cũng thủ sẳn trong người một vài quyển tài liệu, hỏi ra mới biết nàng ta làm thế vì cô lấy quyển này còn quyển khác, hihi. Tôi nhớ nhất mỗi lần học môn "Kỹ Thuật", cô giáo dạy môn đó cũng đã lớn tuổi và cũng dễ tính nữa. Mỗi khi cô quay lên bảng viết bài, dưới lớp bọn học sinh chúng tôi lại lôi món bánh tráng muối ra, mắt tròn, mắt dẹt, đứa nào cũng cố cuộn lại 1 cụt to đùng rồi cho vào miệng, mỗi khi cô quay xuống do không nuốt kịp lại trợn ngược mắt lên, sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn không bỏ cuộc, ăn vụng mà, rất ngon, ăn cái nào cũng cảm thấy thật tuyệt.<br />
<br />
Tôi nhớ đến các trò phá phách của đám bạn trong lớp, có 1 anh chàng tên Kha chuyên đi phá phách các bạn gái, bạn gái nào vô tình không chú ý thì sẽ bị anh chàng ta chộp ngay vạt áo dài rồi cột lại, hihi, bị bọn con gái trong lớp la ó tối ngày vẫn chứng nào tật ấy, rồi có lần " gậy ông cũng đập lưng ông", bọn con gái tụi mình canh lúc anh chàng đang nghe giảng bài, lấy dây buộc vào lưng quần của anh ta, sau đó cột vào 1 chân bàn, báo hại hôm đó anh chàng phải tức tốc chạy về thay quần khác, kha kha, vì do đứng lên nhanh quá, cái sợi dậy cột vào gốc bàn rất chặt, một tiếng "rẹt" cất lên, hihi, cảm đám trố mắt nhìn rồi cười ầm ầm khi phát hiện cái quần đã đi đời....Rồi những lần đá cầu, bọn con gái cũng chẳng hề kém cạnh, cũng tham gia dù đang mặc áo dài, rồi những lần đi cắm trại, thức suốt đêm để hát hò, để chơi trò chơi này nọ..<br />
Rồi năm cuối cấp, đứa nào cũng tranh thủ đưa lưu bút cho từng người viết, ngày đó mỗi khi viết lưu bút xong, những đứa viết sau thường sẽ "thêm mắm thêm muối" vào trang của người viết trước, thế là có một quyển lưu bút với rất nhiều thứ trong đó mà bây giờ mỗi lần đọc lại tôi cứ cười đến chảy nước mắt.<br />
<br />
Có lẽ, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, các bạn sẽ không thể hiểu được hết cái cảm giác vui vẻ có, buồn bã có, giận hờn, cả cạnh tranh nhau nữa, tất cả những thứ ấy gom lại cho chúng ta một hành trang thật đẹp khi bước vào đời. <br />
Qua rồi cái thời học trò ngây ngô, áo trắng thướt tha ngày 2 buổi đến trường không lo âu, không ưu phiền gì nhiều cả. Giờ tôi đã là một người trưởng thành, đã bước vào đời với trăm thứ bộn bề của cuộc sống, mỗi khi chùng chân mỏi gối, tôi lại nhớ về những kỷ niệm ngày ấy. Mở vội quyển lưu bút ngày ấy ra và đọc, những nét chữ nghiêng ngã khác nhau nhưng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, bấm số và gọi cho 1 vài người trong số họ và tôi rất vui vì họ vẫn khỏe mạnh và đang sống vui vẻ, hạnh phúc từng ngày.<br />
Khép lại quyển lưu bút cũng là lúc tôi gói gém và cất giữ những kỷ niệm tuổi học trò vào một ngăn rất lớn trong ký ức - nơi mà tôi có thể cảm nhận hàng ngày và là nơi mà mỗi khi nhớ lại tâm hồn tôi bỗng trẻ lại. <br />
Bạn bè vẫn thường hay hỏi sao tôi vẫn online mỗi ngày dù không hề tán chuyện với họ, tôi nói '' tôi không online để tán chuyện, chỉ muốn online để nhìn thấy nick của những người bạn ấy vẫn sáng đèn, vì như thế tôi biết các bạn vẫn đang sống tốt"<br />
Một chút xúc cảm tuổi học trò chợt ùa về trong tôi và tôi tin trong các bạn cũng đã đôi lần như thế, tôi lưu lại những ký ức đó và không để nó bị thời gian làm lu mờ vì có lẽ nếu không có nó, cuộc sống của tôi mất đi một phần ý nghĩa.<br />
Viết lên chút xúc cảm này, tôi hi vọng những người bạn của tôi, dù đang ở đâu trên thế giới này vẫn có thể đọc được. Mỗi khi buồn, hãy nhớ đến những người bạn ngày xưa vì tôi chắc rằng trong số họ vẫn có người đang chờ mong những điều tốt lành đến với bạn..!! Friends forever..!

Posted on Sat, 26 Mar 2011 02:47:18 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62128-ky-%e1%bb%a9c-tu%e1%bb%95i-h%e1%bb%8dc-tro/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  cô dâu 15 tuổi True love 0 411 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Tuổi già quạnh quẻ...! True love 0 451 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  10 điều mà tuổi trẻ lãng phí True love 0 734 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Tâm sự tuổi già True love 0 386 19-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  tin nhắn tuổi 18 True love 0 399 07-08-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ