Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 1.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gã đàn ông không nói
#1
<H2 class=Lead><span style='font-size: 15px;'><span style='color: #4b0082'>Ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, chiều, tối và có khi là đêm cô bưng cà phê cho gã đàn ông có chiếc xe cổ cũ kỹ màu trắng nhợt. Hầu như gã không nói gì mà thật ra, gã có đi cùng ai bao giờ đâu mà nghe thấy nói.</span></span></H2><span style='color: #4b0082'>Duy nhất những câu mà cô nghe thấy bấy lâu từ cái miệng cắn thuốc lá của gã: "Một ly đen đá ngọt, không bọt" - "tính tiền"... Hai câu ấy có lẽ không cần nói vì gã đã là khách quen quán này rồi. Gã cũng chỉ ngồi duy nhất trong một góc quán, nơi gần lối đi ra toilet.</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Có hôm gã đến từ lúc quán chưa mở, thấy gã đứng dưới lòng đường trước cửa và hút thuốc bình thản như không còn việc gì để làm, cô lại quýnh quáng pha cafe cho gã. Những lúc ấy cô chỉ lo pha vội làm phật ý gã, nhưng có thấy gã chê hay khen cafe ở quán này bao giờ đâu. Nhiều khi gã ngồi từ đầu chiều cho đến khi quán đóng cửa mới chịu đứng lên, cũng chỉ duy nhất một ly cafe không hơn, ngoại trừ việc hút thuốc lá thì cả đống tàn và tóp thuốc...</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Có những lần bất giác cô thấy gã né ánh nắng xuyên qua khe cửa soi thẳng vào khuôn mặt. Nét mặt gã khá điển trai và hiền lành, duy chỉ có ánh mắt là thăm thẳm đầy u sầu. Gã thường nghiêng mình chứ gan lỳ không chịu nhấc cái ghế dịch qua một bên... và có những buổi trời mưa cô lại ngó thấy gã mông lung đẩy cái nhìn về phía bên kia đường như không định, nơi chiếc xe dựng gọn lỏn cạnh gốc cây, cứ thể như đó là thứ duy nhất khiến gã muốn nhìn. </span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Gã nhìn đăm đăm đến cả tiếng đồng hồ, có khi nhìn hết hẳn một cơn mưa. Cũng có những hôm sắc mặt gã nhợt nhạt như người bị cảm lạnh, tay lập bập châm thuốc hút khiến cô không biết nên nghĩ đến việc hỏi thăm hay gì gì đó hơn không? Ánh mắt lờ mờ, đăm đăm không hề có dấu hiệu nào cho cô cơ hội hỏi thăm gã.</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Nhưng quả thật gần đây ánh mắt gã dần võng xuống, cái nhìn không tung nổi ra quá mép đường, nơi có chiếc xe cổ của gã, dáng đi hời hợt như không có sự vận hành của cơ bắp, mái tóc hờ hững xõa xuống gần chạm mắt và khuôn mặt phẳng lặng không còn muốn biểu hiện một sắc thái nào ngoài vẻ u buồn và nặng nhọc. Và hôm nay thì còn khác hơn nữa vì gã không uống cafe cô pha, mà để nguyên giọt cuối cùng lạnh ngắt đọng cứng lại trên phin chưa xuống cốc... thuốc lá thì vẫn hút như mọi khi, nhưng nhả khói lững lờ và miên man quạnh quẽ làm sao, nối sau đó là những cơn ho lục khục, đứt đoạn vì cố kiềm nén để không làm người xung quanh khó chịu...</span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><span style='color: #4b0082'><img src='http://ngoisao.net/news/choi-blog/2011/02/162281-ga-dan-ong-khong-noi/42-21245383.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span></div><br />
<span style='color: #4b0082'>Sáng nay cô dậy muộn hơn một chút vì cơn gió đầu đông lùa về khiến ai cũng trễ nải sinh hoạt thường ngày. Nhưng cô vẫn vội vàng như mọi khi rồi lấy ù chiếc áo khoác và nhanh nhảu ra khỏi nhà, bởi đó là công việc thường nhật hay bởi cô lo gã phải đợi lâu dưới cái lạnh? Cô sợ gã lập cập mà bỏ ly cafe và định bụng sẽ pha cho gã một ly thật nóng, thật thơm để bù lại việc gã đợi chờ. Mà không! Trước tiên cô sẽ pha một ly trà gừng cho gã ấm người bởi lạnh mà uống cafe ngay dễ say lắm. Cô phóng ào qua những màn lá rụng bởi gió, ùa qua mấy con phố và vội vàng dựng xe rồi ngó sang kia đường như phản xạ của thói quen... Nhưng lạ thay không có gã đứng đó.</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Cô cố nhìn quanh xem có gã đâu đó không, nhưng tuyệt nhiên bóng dáng liêu xiêu với chiếc xe cũ cũng không thấy. Có lẽ trời trở gió khiến gã cũng muộn cho cái khởi đầu tẻ nhạt của mình? Không phải! Cả mùa đông năm ngoái lạnh cứa da thịt gã đâu vắng ngày nào. Không đến muộn bao giờ thì hôm nay sao có thể khiến gã không đến... Chắc gã đang đến thôi, cô tự trả lời trong lòng mình và lập cập đến cả mươi phút mà chưa mở cái móc cửa hình dấu hỏi ra được.</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Bất chợt cô rơi chìa khóa khi có người cất tiếng hỏi phía sau. Nhặt chìa khóa, ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi. Một khuôn mặt mới tinh nhưng những đường nét thì giống gã vô cùng, phải chăng gã như người vừa "lành bệnh"? Hay tại cô mải nghĩ đến gã mà tưởng nhầm? Cô kiểm chứng điều ấy một lần nữa bằng việc lấy lại bình tĩnh và nhìn kỹ hơn người đàn ông bên cạnh. Câu trả lời vẫn đầy vẻ thiếu tự tin.<br />
- Chào... em chào anh! Anh là...? Mà anh hỏi gì ạ?<br />
- Vâng. Chào cô! Tôi là em trai của anh D, người hay ngồi cafe ở quán của cô mỗi ngày.</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Người "em trai" của gã mà cô vừa biết lấy trong túi ra một cuộn giấy nhỏ, gói ghém cẩn thận qua nhiều lớp nilon và đưa cho cô. Cô nhận lấy, tò mò không hiểu thứ gì được cuốn trong đó. Lặng lẽ mở lại cánh cửa quán, cô mời người đàn ông vào mà mông lung bên tai giọng nói đầy khó khăn của "em trai" gã:<br />
- Anh tôi mất chiều hôm qua, anh ấy bệnh nặng đã nhiều năm, chúng tôi và anh ấy đều biết là không qua khỏi, chỉ động viên để anh sống được lâu hơn. Nhưng hôm qua đã là ngày cuối cùng rồi... Tôi thấy cuộn giấy này trong tủ áo của anh tôi, dù anh không dặn lại gì nhưng tôi biết là anh ấy muốn gửi cho cô. Trong đó có mấy dòng anh viết rõ tên cô, địa chỉ quán nên tôi tìm đến đấy. Chắc anh tôi đã trọn tâm nguyện rồi...</span><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Cô mở cuộn giấy nhẹ nhàng, lơ đễnh mà mắt nhòa đi nhưng vẫn nhìn rõ được trong tờ giấy ấy là bức vẽ cô với nụ cưởi cách đây hai năm, và vài dòng nhắn nhủ với nét bút run rẩy nhưng gọn gàng:</span><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='color: #4b0082'>Tôi biết là mình có thể để lại sự khó chịu hay sự tò mò của cô về thân phận của một gã như tôi, Tôi già nua từng ngày nhưng cố gượng dậy để đến đây, tôi chẳng biết sẽ đi đâu nếu không có quán nhỏ này. Tôi sợ mỗi khi đến sẽ làm cô khó chịu từng ngày, nhưng thật hạnh phúc cho tôi khi không thấy điều ấy trên khuôn mặt cô. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và tự tin để dần đi đến ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi thầm cảm ơn cô mỗi ngày về điều đó và tin cô sẽ hạnh phúc và trọn đời không còn chút hoài niệm nào về tôi và nhiều điều của tôi nơi đây. </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='color: #4b0082'>Chút tình cảm như lời cảm ơn nhỏ bé của tôi là bức “ký họa” tôi đã cố gắng hình dung và vẽ thật đẹp mỗi khi chiến thắng được cơn đau mỗi ngày. Vì điều mà tôi thấy nhớ và hạnh phúc nhất là ánh mắt thông cảm và nụ cười chân thành cô đã dành hay vô tình dành cho tôi 2 năm qua. </span></em><br />
<br />
<em class='bbc'><span style='color: #4b0082'>Tên tôi cô đã biết, nhưng cuộc sống của tôi thì cô không cần biết, vì giờ đây tôi đã thuộc về thế giới của tôi, nơi tôi sẽ gặp lại cô khi cô hưởng hết tuổi già của thế giới này. Nơi tôi đang đến sẽ không có quán cafe nhỏ này hay nụ cười cảm thông của cô nhưng rất thanh thản… Tôi cảm ơn về những điều ý nghĩa cuối cùng của tôi đã nhận được ở cô…”</span></em><br />
<br />
<span style='color: #4b0082'>Nụ cười của cô trong tranh vẽ vẫn hiện hữu nhưng hình như có đôi dòng lệ ngấn lên đầy khóe mắt. Cô ốm bức họa vào lòng nghẹn đắng đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, nơi vừa có một làn gió ào qua lạnh buốt và kéo đi một chiếc lá duy nhất nới gã đứng đợi cô mở cửa suốt 2 năm...<br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><strong class='bbc'><span style='color: #ff0000'>Ngoisao.</span><div class='bbc_right'>net</div></strong></span></span><br />
<br />

Posted on Sat, 26 Feb 2011 19:00:15 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61285-ga-dan-ong-khong-noi/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  5 món ăn không nên bỏ qua khi đi du lịch Phú Quốc seobookin 0 386 04-02-15, 11:53 AM
Bài mới nhất: seobookin
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 936 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,459 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Này,kẻ thù không đội trời chung....đội trời chung với tôi nhá True love 0 1,974 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Yêu em, Anh dám không???... True love 0 844 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ