Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 1.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
138 ... 139 !?!
#1
Anh à, hôm nay là ngày thứ 138 & sắp bước qua ngày 139 chúng ta yêu nhau. Đây không phải 1 khoảng thời gian dài đúng không anh? Nhưng với em nó đủ để biết rằng em yêu anh, thật sự yêu anh & em không thể sống được nếu không có anh.<br />
Từ cái ngày mà anh đưa em ra xe về quê, em biết rằng thử thách đang kéo đến. Em còn nhớ rõ lắm những ngày đó. Hôm đó là ngày 24/01 phải không anh? Trước hôm đó em còn nấu món nấu tình yêu cho anh & kế quả thì ngoài sự mong muốn. Đúng là em chỉ làm lớn chuyện thay vì làm chuyện lớn. Ttừ ngày đó đến 3 tuần sau em mới gặp lại anh, đó là ngày 14/02. Hôm đó thật lòng em hạnh phúc vô cùng, 1 valentine thật sự có ý nghĩa. Lúc đó em chỉ mong sau thời gian dừng lại ngay giây phút đó thôi. Em sẽ nhớ mãi cái lần đầu tiên em ra bờ Hồ Dầu Tiếng cùng anh, cùng anh ra vườn cao su. Cảm giác đó thật sự đến giờ em vẫn chưa dám tin là sự thật. Rồi đúng 1 tuần sau, 21/02 em lại về TN gặp anh. Em là người chẳng bao giờ nhớ nỗi ngày tháng, ấy vậy mà em lại nhớ tất cả những ngày tháng liên quan đến anh.<br />
Bây giờ em xa anh đến hơn 100km địa lý, em ước gì TN gần TP hơn để sáng nào em cùng được đi bộ cùng anh. Em nhớ lắm khoảng thời gian đó. Em vẫn nhớ những khi anh chở em trên chiếc xe đạp ngày đó, đi hết con đường này quanh nhà trọ cũ của anh, rồi chở em đi ăn kem nữa. Khi nào mình ăn kem ở đó nữa hả anh?<br />
Khoảng thời gian sắp tới em không biết mình sẽ như thế nào nữa?!?<br />
Em sẽ làm gì khi nhớ anh? Khi muốn gặp anh? Khi em khóc? Khi em vui hay những lúc em buồn? Em đã quen có anh bên cạnh rồi anh biết không. Em đã quen khi nào thích chỉ cần đạp xe 30' là em được nhìn thấy anh. Bây giờ thì không vậy nữa. Mọi thứ xung quanh em đã lạnh đi nhiều lắm!<br />
Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Một con bé như em thì làm sao khiến người khác tin được là mình đang yêu thật sự. Em biết đâu đó trong anh vẫn còn hoài nghi. Dù không nói ra nhưng thật lòng em biết điều đó. Anh là người tìm đến sự hoàn hảo & thành công, điều đó không có gì không tốt cả nhưng có đôi khi anh làm em thấy lạc lõng trước những lời nói vô tình. Giống như bâ giờ khi em ngồi đây viết ra nhưng dòng suy nghĩ này. Em thầy cô đơn lắm anh à! Có bao giờ anh biết rằng những lời nói vô tình của anh khiến người khác đau lòng không? Anh bảo là anh không biết cách ăn nói, em đâu trách gì anh đâu. Em chỉ mong anh biết rằng dù có chuyện gì khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà. Em sẽ luôn luôn bên anh, ủng hộ anh. Chỉ là em bây giờ em thấy mình buồn lắm! Có lẽ do em nhớ anh!<br />
Từ giờ anh đã về TN lo công việc gia đình. Hiếm khi chúng ta gặp nhau. Em biết gia đình anh đang khó khăn khi ba anh bệnh. Em sẽ cầu chúc cho Ba anh khỏi bệnh để gia đình anh thật phúc. Anh sẽ có thời gian thực hiện ước mơ của mình. Em hiểu rằng khó khăn, thử thách chỉ mới bắt đầu, con đường phía trước còn lắm gian nan. Nhưng em tin chỉ cần chúng ta có nhau thì không gì là không thể phải không anh?<br />
Tình yêu là có thật, nó tồn tại là vĩnh hằng khi người ta tin vào nhau đó anh. Có nhiều lúc em cảm thấy mình không đủ dũng cảm để bước khi tiếp con đường này. Chính anh là người đã cho em niềm tin để em đi tiếp. Cuộc sống này của em sẽ không có ý nghĩa nếu không có anh. Em yêu anh nhiều lắm!

Posted on Thu, 24 Feb 2011 17:43:18 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61232-138-139/
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ