Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 2.6 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cho em khóc vì anh thêm lần nữa
#1
Cho em khóc vì anh lần nữa<br />
<br />
Từ khi chưa sinh ra, tôi đã được một cái tên đẹp chờ đón, là tên của một loài đá quý ghép với tên của cả nhà, đủ để biết tôi được nâng niu chiều chuộng như thế nào. Nhưng tôi không thích cái tên của mình và cũng chưa biết tự hào vì nó.<br />
Sinh ra ở miền núi nên tôi yêu nơi đây, yêu những thứ thuộc về tự nhiên như thế. tôi thích những viên đá thạch anh lấp lánh lẫn vào trong cát dưới dòng suối mát lạnh. Thích mùa đông với những giọt sương đóng băng, và tôi lén thích tên Băng thay vì cái tên thật kiêu sa của mình. Băng lặng lẽ không nổi bật như Tuyết, không bất chợt như Mưa, không vô tình như Gió, không kiêu ngạo như Hoa và không hững hờ như nước.<br />
<br />
Thay vì ép hoa hồng trong nhật kí thì tôi thả bông hoa đồng tiền vào trong chai nhựa, đổ đầy nước và cho đóng băng, gìn giữ nó như báu vật riêng mình. Tôi gọi tên thứ báu vật ấy là Thủy Hoa Băng. Thay vì mộng mơ về hoàng tử thì tôi lặng lẽ bước đi một mình với những cái lắc đầu đầy kiên quyết, đợi đến một ngày đúng lúc nào đó vời vợi xa.<br />
<br />
Năm tôi 12t, tôi thường xuyên bị ngất đi sau những cơn đau thắt ngực và bác sĩ kết luận tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi ngây ngô, không biết khóc. Tôi không phải là một đứa trẻ hiếu động và bệnh tật không làm tôi thấy quá phiền. Mãi đến năm 20t, sau lần đầu tiên tôi bị cơn đau nhói như dao đâm liên hồi vào tim vì một người con trai, tôi mới bàng hoàng, tự giằng xé lòng mình bởi một câu hỏi duy nhất "Nếu như mình yêu, liệu có chết được không?"<br />
<br />
23t, sau đủ những lần ra vào bệnh viện vì các loại bệnh trong người, tôi xanh xao gầy yếu, gần như không còn sức sống và tôi tuyệt vọng. Bác sĩ vẫn khuyên tôi không nên lấy chồng và sinh con. Tôi cam chịu và dễ dàng gật đầu chấp nhận. Không khóc. Thủy Hoa Băng vẫn còn tươi nguyên, băng vẫn còn trơ lỳ không một tì vết, cũng không một giọt tan chảy nhưng từ lâu, tôi nghe ở đâu rất gần với mình có tiếng rạn vỡ và cái gì đó bị giày vò đến héo hon tiều tụy.<br />
<br />
Thời gian rón rén chậm qua, cuộc sống tôi vẫn một màu như Băng, xám ngắt ảm đạm. Lau khẽ lớp tuyết bám bên ngoài, Thủy Hoa Băng hiện ra một màu trong suốt, trong suốt đến tẻ nhạt. Nước mắt chẳng một lần rơi.<br />
<br />
Đưa đẩy giằng co mãi rồi định mệnh cũng tìm đến, tôi gặp và yêu anh. Vứt bỏ lý thuyết và ý chí bằng cả 1000lần dằn vặt và trăn trở, tôi mới dám mím môi cười với tình yêu, mới dám một lần mơ về giấc mơ kì diệu.<br />
<br />
Lần đầu tiên anh nói yêu tôi, cảm xúc dâng đầy trên khóe mắt, con tim mình xốn xang như Thủy Hoa Băng lần đầu tiên được lôi ra ngoài tủ lạnh đón nắng ấm. Lấp lánh đẹp lắm mà sao những giọt nước nhòe ướt đôi bàn tay. Phải rồi, tôi đã nỡ chơi một trò nghịch dại là áp đặt cho nó phải ở trong tủ lạnh kia với giá băng lạnh lẽo. Nếu băng tan, hoa kia cũng sẽ héo tàn mà rụng cánh. Và cả tôi nữa, nếu tôi.... Không thể như thế này đâu, tôi đặt Thủy Hoa Băng của mình lại tủ lạnh và bật khóc. Nước mắt mặn hay nước mắt ngọt ngào? Nước mắt rơi ước khóe môi hay nước mắt thấm ngược vào tim? Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi tôi lớn. Hạnh phúc buồn, hạnh phúc thật là đau. Tình yêu tôi chẳng nông nổi dại khờ mà vẫn vụng về đầy ngốc nghếch. Ngăn con tim mình lại mà chẳng giữ được lý trí khỏi xao lòng. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phải xa nhau mà thôi. Tôi biết mà, số phận bảo vậy.<br />
<br />
<br />
Tôi yêu anh, yêu những giọt nước mắt ngọt ngào như thế, yêu cả những đớn đau thắt ngực đến ngạt thở, yêu cái hạnh phúc mong manh đầy đắng cay này nhưng lại tự nhủ mình "đừng yêu anh nhiều quá".<br />
<br />
"Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa..." Tôi nghe anh hát mà bỗng nhiên thấy nao lòng.<br />
- Tình yêu là phải như thế hả anh? - tôi ngước mặt, mở to đôi mắt nhìn anh<br />
- Tất nhiên rồi. Tình yêu đem lại cho người ta sức mạnh mà. Anh xoa đầu tôi, đụng khẽ trán tôi rồi cười. Anh cười, nụ cười nhân hậu và rất đỗi dịu dàng, qua năm tháng va vấp với cuộc sống không làm nụ cười anh sứt mẻ, vẫn còn vẹn nguyên sự trong sáng và ấm áp.<br />
Tôi không có sức mạnh, không có ý chí. Tôi chỉ mong manh yếu đuối như Thủy Hoa Băng kia. Ở tôi, không có thứ mà một người đàn ông tìm kiếm ở một người đàn bà. Liệu rằng.....?<br />
- Anh sẽ hết sức mình với tình yêu, ngốc ạ.<br />
Dường như khi xoa đầu tôi thì những ý nghĩ trong tôi cũng được anh đọc thấu. Tôi giật mình như vừa làm điều gì đó vụng trộm bị bắt quả tang, khuôn mặt đờ đẫn, cúi mặt đỏ bừng nhìn về vô định. "Nhìn cái mặt em ngây ra ngố quá". Anh lấy 2 tay bẹo má tôi, thấy tôi phụng phịu thì anh phì cười, kéo chặt tôi vào lòng. "<br />
- Chỉ cần em đừng chạy đi đâu là được rồi. Còn những chuyện khác thì để anh lo giùm cho nhé<br />
- Anh ốm nhom thế này, có cõng được em không đấy? Em muốn leo lên núi chơi kìa.<br />
- Chưa gì đã đòi nhõng nhẽo anh rồi à? Để anh cho em vào bao tải, đi đâu cũng lôi em đi theo là được rồi chứ gì<br />
Tôi cười trên vai anh, cảm giác bình yên bỗng nhiên khiến tôi buột miệng:<br />
- Giá mà được ngủ một giấc như thế này, ngủ mãi không tỉnh càng tốt.<br />
- Anh cho ăn roi bây giờ, phải tỉnh để cho anh yêu nữa chứ, tính bỏ anh một mình à?<br />
Bàn tay anh xoa đầu tôi và lại thấu được những suy nghĩ ngổn ngang, anh tiếp lời:<br />
- Cứ yêu hết mình đi em nhé. Anh còn ở đây bên em mà. Đừng rời xa anh nhé!<br />
<br />
Sức mạnh tình yêu khiến tôi đặt cược mình với số phận để sống hết mình với giây phút huy hoàng ấy một lần. Ngày tháng êm đềm hạnh phúc trôi qua thật nhanh, đến một ngày anh đột nhiên biến mất. Anh rời khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. "Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua..." Câu hát của anh hôm nào bỗng dưng làm tôi đau lòng, chẳng sông sâu biển rộng nào cách trở, cũng chẳng thể nào tôi đến được bên anh. "Phải từ bỏ thôi". Tôi bật khóc thêm một lần nữa, giọt nước mắt chẳng ngọt ngào, tôi khóc lần cuối cùng cho cuộc tình ấy. Thay vì đợi anh trở lại, thì tôi lại ra đi. <br />
<br />
Thủy Hoa Băng bị tôi đưa ra khỏi tủ lạnh, đã rạn vỡ và nát tan, chỉ lấm lem vài giọt băng đọng lại trên từng cánh hoa. Thủy Hoa Băng vụn vỡ, trái tim tôi cũng nát tan. Muốn đau thêm một lần nữa, muốn khóc thêm một lần nữa cho con tim ngừng thở, cho trái tim ngừng lại những yêu thương...<br />
<br />
Anh! Cho em khóc vì anh thêm lần nữa.<br />
ngày 20-01-2011<br />
Tác giả: Hàn Băng Vũ

Posted on Thu, 20 Jan 2011 09:12:30 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60536-cho-em-khoc-vi-anh-them-l%e1%ba%a7n-n%e1%bb%afa/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Khi chị em ta thèm... chuối maidinhdan 0 361 28-02-15, 12:34 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,477 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  Bật khóc chuyện Mẹ hy sinh cứu con True love 0 771 24-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Lần cuối em khóc vì anh... True love 0 850 30-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc True love 1 1,724 18-08-11, 10:50 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ