Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mãi bên em, anh nhé!
#1
- Vô tình ta được gặp nhau.<br />
<br />
Vô tình ta lại thương nhau mất rồi.<br />
<br />
Vô tình rồi lại vô tình.<br />
<br />
Xa nhau có phải vô tình không anh.<br />
Một mùa đông nữa lại về, những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi. Và lại một mùa đông nữa không có anh bên cạnh. Cảm giác buồn và nhớ anh lại về, cảm giác đó nhiều khi em đã quen nhưng sao hôm nay em thấy buồn quá vậy.<br />
<br />
Phải nói là em và anh rất có duyên đúng không mình gặp nhau rất tình cờ và cũng không hiểu vì sao mình lại yêu nhau nữa. Hồi đó em học lớp 11 chuẩn bị lên 12, gia đình em bán hàng tạp hoá nên em hay giúp ba má bán hàng. Còn anh lúc đó anh và bốn anh nữa nhận thực tập tại cơ quan gần nhà em, nên việc em quen anh cũng rất bình thường. Các anh thường hay ra vô nhà em mua đồ hay nói chuyện.<br />
<br />
Có những hôm mấy anh ngồi chơi ở nhà em đến tối khuya mới về, những lúc ngồi chơi nói chuyện đó thường là mấy anh kia nói nhiều chứ anh đa phần chỉ cười thôi sao hồi đó anh ít nói vậy. Còn em lúc đó cũng chẳng khác anh là mấy chỉ ngồi nghe mọi người chọc nhau, cười, ai hỏi gì thì nói. Em cũng chẳng khác anh là mấy. <br />
Rồi cũng đến lúc các anh kết thúc đợt thực tập, lúc chia tay thì em cũng cho nick-chat và số điện thoại bàn nhà em thôi. Mọi người bảo em cố gắng học thì ra Đà Nẵng (quê anh) rồi các anh dẫn đi chơi. Em đă nói em chỉ thi ở Tây Nguyên thôi, em muốn gần nhà. Khi đó em không có lí do gì để nghĩ là thi Đà Nẵng cả.<br />
<br />
Em bắt đầu học lớp 12, mọi thời gian chính của em đều tập trung vào học, em đi học suốt không có thời gian nào rảnh để giúp ba má luôn. Năm đó em thi ĐH Nha Trang, và Tây Nguyên nhưng thật buồn là cả hai trường đều rớt. Ngày em có giấy nguyện vọng em không biết nộp vô trường nào cả, lúc đó chỉ mong tìm bất cứ trường nào mà nộp để được đi học thôi. Và em đã nộp vô một trường Cao đẳng ở Đà Nẵng, thời gian chờ giấy báo của trường đó là một khoảng thời gian không phải ngắn đối với những đứa thi rớt đại học như em. Và em cũng đã đậu vào trường đó nhưng cũng không nghĩ chi đến việc sẽ gặp lại các anh.<br />
<br />
Về phần các anh khi về lại trường để thi tốt nghiệp và khi ra trường và mỗi người đã đi làm một nơi nên cũng không ai gặp lại ai. Thỉnh thoảng cũng có một vài anh gọi điện hỏi thăm gia đình em, và em cũng được nói chuyện một vài lần.<br />
<br />
Em đi học nhưng đến năm 2 em mới dùng điện thoại, khi có số rồi em đã nhắn tin lên mạng cho tất cả mọi người biết số em. Điều làm em ngạc nhiên là trong năm anh chỉ có mình anh gọi lại cho em. Còn anh thì bất ngờ vì em học ở Đà Nẵng. Nhưng lúc đó anh đã đi làm ở Đồng Nai rồi. Khi đó em và anh cũng chỉ nói chuyện với nhau rất bình thường thôi. Em một sinh viên năm 2 chuẩn bị bước sang năm 3 đã thỉnh thoảng nói chuyện tâm sự với anh và anh cũng vậy. Lúc đó em chỉ coi anh giống như một người anh trai có thể nghe em tâm sự, khuyên em và an ủi em. Điểm khác nhất của anh và em lúc này là ai cũng nói nhiều hết đó.<br />
<br />
Đến tết, ai cũng về nhà mình ăn tết, năm đó anh về Đà Nẵng ăn tết, còn em thì về nhà mình ăn tết nên đâu gặp nhau được. Và cũng tết năm đó anh biết lúc anh làm em sợ không, đó là khi em nhận được dòng tin nhắn “Anh chờ em ra mới đi được”. Khi đọc dòng tin nhắn đó em sợ lắm, không biết sợ cái gì nữa và em đã không nhắn tin trả lời anh thì phải.<br />
<br />
Rồi cũng đến ngày em phải ra lại Đà Nẵng để tiếp tục học, và anh đã ở lại để chờ gặp em. Sau 3 năm gặp lại em và anh cũng không khác nhau là mấy, chỉ có điều là ai cũng lớn hơn một chút thôi. Hôm đó em mới vừa xuống xe cũng còn hơi mệt mà đã phải đi gặp anh rồi nên em chỉ yên lặng chống cằm nghe anh nói. Có lúc cũng chọc em, có lẽ vì mệt nên em không nói gì mà thấy hơi khó chịu. Chiều hôm đó anh đi và em nhận được tin nhắn “anh đi đây, em ở lại học tốt nhé” sao đọc dòng tin nhắn đó em thấy buồn quá, nhưng em cũng nhắn tin lại chào anh.<br />
<br />
Từ đó anh thường nhắn tin với em hơn, và em trả lời anh một cách ngây thơ và không biết rằng mình đã yêu anh từ lúc nào, chỉ thấy buồn khi không thấy anh nhắn tin. Anh biết không hôm mà anh nhờ em mãi mãi đó. Em đọc tin nhắn mà không biết sao tự nhiên nước mắt chảy và em đã nói anh cho em thời gian.<br />
<br />
Sau đó một thời gian thì em cũng không nghĩ gì đến chuyện đó có lẽ em vô tư quá. Và anh lại hỏi: “khi nào trả lời anh đây”. Lúc đó em chỉ trả lời là: “em thấy em và anh rất khó…” . Tối đó em đã khóc, em không ngủ luôn, em cũng không biết vì sao nữa, có lẽ con tim em không cho em nói vậy. Sáng hôm sau em nói với anh là lúc tối em không ngủ được, em cũng không biết sao em lại nói vậy nữa. Anh nói là em coi như anh chưa nói gì đi, có lẽ anh quá vội vàng. Em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.<br />
<br />
Thời gian dần trôi anh quan tâm em nhiều hơn. Và em không biết em đã yêu anh từ lúc nào nữa nhưng giờ đây trong tim em luôn có anh. Em cũng không biết vì lý do gì mà em yêu anh nữa, mà cũng không biết từ lúc nào em bắt đầu chờ anh nữa. Tình yêu của em và anh cứ lớn dần lên, không giống như mọi người có hoa, có quà, có bánh,… em và anh yêu nhau không có những thứ đó. Em cũng không cần những thứ đó, em chỉ cần tình cảm chân thành của anh thôi.<br />
<br />
Anh biết không những lần anh về thăm em em rất vui, hạnh phúc khi đi bên anh, khi anh nắm tay em,…. Anh nói rất nhiều chuyện còn em ít nói chỉ cười thôi. Lúc đó em chỉ mong thời gian ngừng trôi để anh mãi ở bên em.<br />
<br />
Nhưng anh đâu biết ngày anh về em vui mừng, hạnh phúc chừng nào thì ngày anh đi em buồn chừng đó. Lần nào anh đi em cũng khóc, khóc nhiều lắm anh à, nhưng trước mặt anh em chỉ buồn thôi em không muốn anh thấy em khóc. Anh đâu biết những lần anh vừa cất bước đi là nước mắt em lại rơi. Vừa rồi cũng vậy, hôm đó em bị sốt, em nghĩ là anh sẽ xuống thăm em trước khi đi, nhưng em nhận được tin nhắn “chắc anh đi luôn đây em à” em đă khóc đó.Và lúc anh gọi cho em em đã cố gắng không cho anh biết là em khóc. Em không trách anh, em biết anh bận lắm với lại anh cũng buồn khi đi mà không được gặp em…<br />
<br />
Giờ đây khi em viết những dòng chữ này em rất nhớ anh, em mong anh về lắm, em mong anh đọc được những dòng tâm sự này để mình hiểu nhau hơn anh nhé. <br />
<br />
Anh à, không biết sau này mình như thế nào? Cảm ơn anh đã đến bên em, em luôn tin vào tình yêu của mình. Mong anh luôn mạnh khoẻ công tác tốt và mãi nhớ về em. Còn hơn một tháng nữa là tới sinh nhật anh dù em không ở cạnh anh nhưng anh ơi đừng buồn vì em luôn chờ anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh nhiều.

Posted on Tue, 18 Jan 2011 05:40:01 +0000 at /forum/showthread.php?tid=9322
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ