Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Có phải là tình yêu?
#1
<span style='color: #9932CC'>Cho đến bây giờ, hơn bốn mươi năm đã trôi qua, kí ức về những ngày xưa yêu dấu vẫn luôn hiện hữu trong tôi, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không thôi khắc khoải về những kỉ niệm của một thời đã xa…<br />
<br />
Năm 1969, tôi đỗ vào trường cấp III Mỹ Hào với số điểm trái ngược nhau: Văn 8, Toán 2. Ngày họp lớp 8 A đầu tiên, thầy chủ nhiêm đã thông báo một cách hài hước rằng lớp ta có hai bạn mới vào với số điểm đáng ngạc nhiên: Một người Văn 2 Toán 8 ; một người Toán 2 Văn 8, đề nghị hai bạn đối chọi nhau đứng lên.<br />
<br />
Cả lớp vỡ òa trong một trận cười vì thấy hai đứa đứng lên là tôi và hắn, vốn học chung nhau từ lớp Một.<br />
<br />
Lớp 8A của tôi hầu hết là những đứa sống cùng nhau trong một phố - phố Bần. Gọi một cách đầy đủ theo tấm biển thông báo ở đầu phố thì là : THỊ TRẤN BẦN YÊN NHÂN – CÓ CHỢ. Chúng tôi sinh cùng một năm, học cùng một lớp từ hồi lớp Một, hai ông bố là bạn chơi cờ, chơi tổ tôm, nên chúng tôi thân nhau là chuyện dĩ nhiên.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2011/01/ngay10/ty.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Những ngày tháng cùng đi đến trường, cùng học nhóm trôi qua mau. Tôi và hắn đều đứng trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hắn thi toán còn tôi thi văn. Luôn luôn đèo nhau đi thi trên chiếc xe máy Môkich nhà hắn. Mỗi lần thi văn nghệ, luôn có tiết mục song ca của tôi và hắn. Tôi hát, hắn đệm ghi ta và hát đệm theo. Bọn bạn thường trêu chúng tôi là một cặp trời sinh. Mỗi lần như thế, tôi đỏ mặt, còn hắn thì tủm tỉm: Số phận mà… <br />
<br />
Mỗi lần đi học về qua nhà hắn, thấy bố hắn đứng ở cửa hoặc đang làm việc trong cửa hàng là tôi đều chào hỏi rất lễ phép, đôi khi còn ghé vào chơi. Bố hắn là một người cao to, có nụ cười rất đôn hậu. Mẹ hắn là một phụ nữ răng đen, vấn khăn nhung nền nã, thời trẻ hẳn bà rất đẹp. Nét đẹp còn lưu lại trên hàm răng hạt na đều tăm tắp và đôi lông mày gọn, nhỏ như hai nét vẽ.<br />
<br />
Mỗi khi gọi tôi vào chơi, ông bố hắn thường cười bảo tôi: “Bác là bác chấm cháu cho con trai bác rồi đấy. Cậu cháu cũng đồng ý rồi”.<br />
<br />
Tôi tủm tỉm cười mỗi khi ông nói vậy, đối với tôi, tình yêu và hôn nhân là cái gì tôi chưa thể hình dung dù lúc đó tôi đã mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng có một điều tôi đinh ninh rằng sau này lớn lên, tôi với hắn hẳn sẽ là của nhau.<br />
<br />
Năm học 1971 – 1972, trường tôi có lệnh tổng động viên, lúc đó chúng tôi đang học lớp Chín. Gần hết con trai trong ba lớp của khối chín nhập ngũ. Trong đó tất nhiên có hắn.<br />
<br />
Hôm nhà trường tổ chức tiễn đưa các học sinh lên đường nhập ngũ, hắn đã mượn máy ảnh của cậu tôi để chụp ảnh kỉ niệm (nhà tôi làm nghề chụp ảnh), sau đó nhờ cậu tôi in và tráng. Thời đó vẫn chụp ảnh bằng máy có ba chân hoặc máy vuông, sau đó in tráng bằng phương pháp thủ công.<br />
<br />
Cậu tôi in ảnh cho hắn với lời bình rất tưng tửng: “Cậu thấy nó chỉ toàn chụp con thôi.”<br />
<br />
Tôi đỏ mặt, nhìn xấp ảnh. Ảnh nào cũng có tôi, chụp nghiêng, chụp thẳng, chụp cùng các bạn, có cả cái chụp…sau lưng nữa.<br />
<br />
Buổi tối hắn lên lấy ảnh. Tôi đưa phong bì đựng ảnh cho hắn nhưng cũng chẳng nói câu gì. Hắn tủm tỉm cười bảo tôi: “Mình chỉ chụp người mình yêu quý thôi.”<br />
<br />
Tôi tiễn hắn ra cửa, ánh đèn pha ô tô loang loáng chạy qua chạy lại trên con phố nhỏ. Hắn nói: “Hãy ghé qua nhà mình chơi với cậu mợ mình và các em nhé”.<br />
<br />
Tôi gật đầu. Hắn nói nhỏ: “Thôi mình về, anh Thanh (anh rể hắn) đang đợi mình kia kìa, nhìn mà xem”.<br />
<br />
Tôi nghiêng người nhìn theo tay hắn, chợt thấy một nụ hôn nhẹ lướt qua má và một câu nói thoảng như tiếng gió: “Hãy đợi anh nhé. Anh sẽ về!”.<br />
<br />
Hắn đi như chạy xuống cuối phố, về nhà hắn, để lại tôi đứng như chôn chân bên cửa.<br />
<br />
Năm sau tôi lên lớp Mười, hàng ngày đi học tôi vẫn đi qua nhà hắn, vẫn ghé vào chơi khi rảnh rỗi. Mỗi khi bố hắn hỏi: “Cháu có nhận được thư từ của nó không?”. Tôi chỉ biết lắc đầu.<br />
<br />
Trong thời gian chờ kết quả thi đại học, một hôm tôi bỗng nhận được thư. Chiếc phong bì gấp tay, bé tí xíu, với nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp của hắn. Tim tôi đập như trống làng, tôi chui vào buồng và đọc ngấu nghiến những dòng chữ mà đến bây giờ - sau hơn bốn mươi năm, tôi vẫn nhớ rõ từng từ:<br />
<br />
N. Nhớ N nhiều, B không biết nói gì với N. cả. Xa cách quá.<br />
<br />
Lời thơ của Henrich Haino đây, N đọc và hiểu nhé:<br />
<br />
Tim ta ơi, đừng nên u uất<br />
<br />
Số phận mình gắng chịu cho quen<br />
<br />
Những cái gì mùa đông cướp mất<br />
<br />
Xuân mới về sẽ trả cho em.<br />
<br />
Và mọi điều sẽ lưu lại em thôi<br />
<br />
Cuộc đời này thật xiết bao tươi đẹp<br />
<br />
Hãy yêu đi em ạ, tim ta ơi<br />
<br />
Yêu tất cả những gì tha thiết nhất…<br />
<br />
Bạn trai: V.B<br />
<br />
Tôi tự nhủ, vậy hắn chỉ coi mình là bạn, trong khi mình tưởng rằng còn hơn thế nữa!<br />
<br />
Vài hôm sau, tôi nhận được giấy báo vào đại học. Khi qua nhà hắn để chào bố mẹ hắn. Tôi được bố hắn thông báo với đôi chút ngập ngừng rằng hắn đang nghỉ phép, đang ở nhà anh Thanh vì em Hoa đang ốm. Tôi ngạc nhiên, vì Hoa là em gái anh Thanh, có nghĩa là em chồng của chị gái hắn, mắc mớ gì đến hắn chứ?<br />
<br />
Bố hắn lắc đầu, không hiểu con bé ấy nghĩ thế nào mà cứ đòi yêu thằng B. nhà bác. Mặc dù hai bác đã nói rằng B. có người yêu rồi nhưng nó cứ đòi tự tử nếu không được yêu. Suốt tuần nay B. phải túc trực ở đó.<br />
<br />
Bác ngập ngừng nói thêm: “Cháu hãy thông cảm cho B.”.<br />
<br />
Tôi cố nở một nụ cười thật tươi: “Có gì đâu bác, chúng cháu luôn là bạn tốt của nhau mà. B đã kể cho cháu nghe rồi.”.<br />
<br />
Tôi lê bước về nhà mà cảm thấy chân như đeo đá. Tôi nhớ lại hồi đầu lớp Chín, tôi có đi đưa chị hắn về nhà chồng. Chị cứ bắt tôi phải mặc áo dài cho có vẻ người lớn và luôn đi kèm bên chị như một cô phù dâu.<br />
<br />
Khi xe nhà gái quay về, tôi ngỏ ý muốn đi cùng xe máy với hắn nhưng hắn lắc đầu, bảo không thích chở người mặc áo dài.<br />
<br />
Xe khách chở đoàn nhà gái quay về thì cũng là lúc tôi nhìn thấy hắn chở cô bé Hoa đó ngồi đằng sau, vạt áo dài đỏ bay phấp phới. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì sao em chú rể lại theo về cùng nhà gái. Khi về đến nhà tôi được hắn giải thích rằng cô bé đó cứ đòi lên nhà chơi nên hắn phải chiều. Rồi cô bé đó ra tận chỗ tôi và hắn đang nói chuyện, mở to đôi mắt rất đẹp (mà tôi vẫn nói với hắn là em Hoa có đôi mắt đẹp như mắt Trà Giang) nhìn tôi và nói: “Em chào chị N. ạ.”. Tôi tự nhủ, cô bé có đôi mắt rất đẹp đó đã thắng mình. Mình chưa là cái gì với hắn cả. Đúng là Số phận mình gắng chịu cho quen. Ý của lá thư là như vậy đấy.<br />
<br />
Một buổi trưa, tôi đang soạn sửa đồ đoàn để mai ra Hà Nội nhập học thì anh Chiến đi qua, anh là hàng xóm nhà hắn. Thấy tôi, anh rẽ vào, nhìn tôi một lúc và nói: “Em lấy được thằng B. là chuột sa chĩnh gạo đấy!”<br />
<br />
Tôi sầm mặt, không nói gì. Anh Chiến đi ra, vừa đi vừa huýt sáo ra chiều đắc chí.<br />
<br />
Lại ba năm nữa trôi qua, tôi đã là sinh viên năm thứ ba. Một hôm đang giờ nghỉ trưa thì tôi có khách. Là hắn. Sau ba năm không gặp. Hắn thông báo rằng đã hết nghĩa vụ, đã về ôn thi đại học. (Lớp thanh niên đi nghĩa vụ quân sự năm đó đã được đặc cách tốt nghiệp cấp III). Tôi thấy lòng hoàn toàn dửng dưng khi nghe hắn nói đã chia tay với cô bé Hoa. Hắn nói thêm: “Hồi đó cô ấy nói nếu không yêu được mình thì cô ấy sẽ tự tử”.<br />
<br />
Tôi đã mỉm cười khi nghe hắn nói vậy. Đối với tôi, mọi chuyện trôi qua đã trở thành kỉ niệm. Một chút xao xuyến đầu đời, một chút ngộ nhận, tưởng là bền vững nhưng hóa ra không có gì sâu sắc cả. Tôi vẫn quan tâm đến hắn nhưng ngoài điều tự nhủ lòng rằng mình được hắn coi là BẠN ra, mình không là gì với hắn cả. Dường như hắn không thể nói với tôi điều tôi cần nghe nên hắn cứ nhìn tôi rồi tạm biệt ra về.<br />
<br />
Tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng là một người bạn cùng học đại học. Rồi tôi sinh con, những tất bật của cơm áo gạo tiền đã khiến tôi không thể nghĩ về điều gì khác. Nhưng trái đất quả là nhỏ bé khi công việc của tôi đôi khi phải gặp chị gái hắn. Thế là mọi chuyện về hắn tôi vẫn biết. Hắn đã tốt nghiệp đại học và cũng đã lấy vợ, một cô gái kém hắn hơn chục tuổi, chẳng được ai trong nhà ưng ý, nhưng cô gái ấy cũng dọa sẽ… tự tử nếu không lấy được hắn. Hắn không đi làm mà ở nhà bán hàng hoa quả cùng vợ. Tấm bằng đại học con gái hắn đã xé chơi từ bao giờ…<br />
<br />
Bốn mươi năm trôi qua, tôi đã là một phụ nữ tương đối thành đạt, đã nghỉ hưu khi có cả cháu ngoại và cháu nội. Kinh tế không hẳn là giàu có nhưng cũng đủ để an hưởng tuổi già. Nhưng tôi vẫn thấy lòng hơi gợn mỗi khi trò chuyện cùng chị gái hắn và biết rằng hắn vẫn là một người bán hàng, rằng hắn đã thuê nhà nhỏ hơn để ở, dành ngôi nhà của hắn cho thuê để lấy tiền cho con ăn học, rằng hắn chỉ có một cô con gái dù hắn là con trai trưởng trong gia đình…<br />
<br />
Rồi tôi thấy lòng mình thường trĩu nặng mỗi khi nghĩ về hắn. Dẫu chưa có gì sâu nặng nhưng lại có quá nhiều thời gian để vướng bận về nhau. Tôi đôi khi thấy tiếc cho một chàng trai hào hoa, học giỏi, có nhiều tài lẻ nhưng lại không tránh khỏi những thói thường của đời người. Hắn là người kém ý chí hay không có nghị lực để chiến thắng những rào cản rất đời thường?<br />
<br />
Tôi thường sống với những kỉ niệm, có những kỉ niệm vui, có những kỉ niệm buồn, nhưng chúng luôn song hành cùng tôi, chia sẻ cùng tôi mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Để rồi một ngày mai, mọi đắng cay ngọt bùi lại trở thành kỉ niệm. Tôi thấy mình nợ những kỉ niệm ấy, thế rồi tôi viết như để trả nợ dần…<br />
st</span>

Posted on Tue, 11 Jan 2011 07:14:09 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60264-co-ph%e1%ba%a3i-la-tinh-yeu/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,158 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  phải chăng là anh hay là gió...!!!! True love 0 885 04-10-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Chia tay không phải là kết thúc tất cả! True love 0 1,458 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ