Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vòng luẩn quẩn của nỗi sợ
#1
<span style='color: #9932CC'>Em - cô nữ sinh lớp 10 của một trường chuyên ban nổi tiếng nhất thành phố. Anh – một nam sinh đẹp trai của một trường cấp 3 ven ngoại ô. Em không quá xinh đẹp và mỹ miều nhưng nét dễ thương và năng động của em đã cuốn hút anh ngay từ lần đầu mình tình cờ gặp nhau trên phố. <br />
<br />
Đó là một buổi trưa nắng gắt, em oằn mình đạp chiếc xe cọc cạch trèo lên con dốc cao sau giờ tan ca môn thể dục. Còn anh, hôm ấy cùng một người bạn đèo nhau đi trên chiếc xe Honda sạm màu, lướt vèo qua mặt em. Bỗng dưng, anh chợt quay xe ngoái đầu lại hỏi “bạn học trường L.T.T à? Bạn có thể cho mình xin số điện thoại không?”. Em ngỡ ngàng và có phần choáng váng trước cách làm quen hơi lộ liễu này. Nhưng chợt thoáng nhìn vào đôi mắt Anh, đôi mắt biết nói mà đến mãi giờ em vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí mình được, em biết rằng anh không phải là một chàng trai xấu…<br />
<br />
Em vừa đạp xe về đến nhà, Mẹ bảo có điện thoại. Giật nảy mình khi đầu dây bên kia lên tiếng “…mình là T. nè, lúc nãy mình có xin H. số điện thoại…”. Em bực mình “này ấy ơi, lần sau đừng bao giờ tấn công người khác kiểu ấy nhé, không đàng hoàng tí nào cả”…<br />
<br />
Và thế là anh và em quen nhau…<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2010/12/ngay23/noiso.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Những tháng ngày cấp 3 trôi qua êm đềm, đong đầy với những hạnh phúc và kỷ niệm tròn vạnh. Thích lắm những chiều nắng tắt tan trường, cùng anh đạp xe vi vu dọc bờ biển…Yêu lắm những buổi trưa nhạt nắng, mình thong dong trên những ruộng lúa xanh ngát cạnh nhà anh. Nhớ lắm những đêm sáng trăng, cùng lắng nghe tiếng sóng dào dạt quyện vào bờ. Nhưng cũng từng ấy năm trời, em ngập lặn trong cuộc đấu tranh tư tưởng với chính mình, đấu tranh tinh thần với cả Ba mẹ em vì em sợ…Em sợ tình yêu non trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của em.<br />
<br />
Suốt từng ấy năm yêu nhau, chưa bao giờ mình chạm môi nhau. Chỉ cái nắm tay thôi cũng đủ làm hai đứa cảm nhận được tất cả sự nồng nàn và chân thành của mối tình trinh nguyên, đầy hương vị này.<br />
<br />
Có lẽ vì kỷ niệm về mối tình đầu ngày xưa trong sáng, ngây thơ và thánh thiện quá, nên đến tận bây giờ dù đã gần 10 năm trôi qua, trái tim em vẫn luôn bồi hồi, thổn thức khi ký ức về anh, về mối tình ngày xưa ấy chợt hiện về trong em…Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.<br />
<br />
Có lẽ, em vẫn không lúc nào thôi thốt lên “giá như…” đầy nuối tiếc mỗi khi bóng hình anh tràn về tim em.<br />
<br />
Rồi một ngày giữa năm lớp 12, em bảo rằng mình muốn chia tay. Đơn giản chỉ vì em có quá nhiều thứ để phấn đấu và em không muốn đánh đổi.<br />
<br />
Em - cô nữ sinh học giỏi 12 năm liền, bí thư Đoàn trường, một tấm gương học tập xuất sắc của trường…Em sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của mình.<br />
<br />
Em sợ làm thầy cô, bạn bè và nhất là Ba Mẹ em - những người luôn yêu thương và đặt tất cả kỳ vọng vào em buồn lòng…<br />
<br />
Em sợ mình đánh mất cái tương lai xán lạn phía trước vì chuyện tình yêu này…<br />
<br />
Em sợ mình không đủ bản lĩnh để cân bằng giữa việc tập trung học tập và chuyện tình yêu…<br />
<br />
Em dõng dạc tuyên bố trong nước mắt “…mình chưa tay T. nhé…”<br />
<br />
Một cái tát giáng trời vào má em và anh ôm chầm lấy em. Anh mắng em ích kỷ, chỉ lo cho chuyện học, cho tương lai của riêng em…Em vẫn đứng lạnh lùng, lặng thinh mặc cho nước mắt anh làm ướt dẫm cánh vai gầy guộc của em…<br />
<br />
Và thế là, em đã đậu vào đại học Luật mà em hằng mơ ước. Em sẽ trở thành nữ luật sư giỏi để mang đến sự công bằng và bình yên cho xã hội. Còn anh, vào Nhạc viện như hoài bão anh vẫn từng ấp ủ…được đem lời ca, tiếng hát để xoa dịu những nỗi đau, mất mát, những vất vả và toan tính đời thường. Nhưng lời hứa năm nào mãi bên nhau, mình đã không thể nào đan kết được.<br />
<br />
Thế rồi, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư…Một ngày trước khi lên máy bay, anh đã gọi đến nhà em. Mẹ em đã tiếp điện, anh đã van xin để gặp em lần cuối nhưng mẹ đã nhẫn tâm bảo anh hãy quên em đi và cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp ở trời Tây…Em đã không hề biết việc anh đi Mỹ cho đến một tháng sau đó mẹ kể cho em nghe. Em đã giận và buồn Mẹ khôn tả xiết nhưng em biết Mẹ có lý do cho lời từ chối gặp nhau lần cuối ấy…<br />
<br />
Từ ngày ấy đến bây giờ cũng đã 10 năm rồi anh nhỉ…Những chuỗi ký ức của mối tình đầu với anh tưởng rằng đã bị em chôn vùi vào góc khuất nào đó trong sâu thẳm trái tim mình cho đến ngày em nhắm mắt từ giã cõi đời này. Nhưng bỗng một ngày nó trỗi dậy, chà rát trái tim em.<br />
<br />
…Cách đây vài hôm, Mẹ nhận được điện thoại từ bên Mỹ của anh…Anh hỏi xin số điện thoại em…Tim em bồi hồi, đập loạn nhịp khi Mẹ báo tin này…Xúc cảm lẫn lộn, không định hình đan xen vào trái tim em.<br />
<br />
Và sau từng ấy năm chia cách, chúng ta đã nói chuyện với nhau…Vẫn giọng nói ấm áp ngày nào, vẫn tiếng cười đã từng làm em ngây ngất…Em bỗng thấy tim mình đau nhói và nghẹn ngào khi anh bảo rằng anh đã từng rất hận em nhưng cũng vì thế mà suốt 10 năm qua anh chưa bao giờ quên được em. Hôm nay, anh tiễn Ba về Việt Nam, bất chợt nhớ về em nên anh đã mạo muội hỏi tin em…Anh bảo rằng không những số điện thoại của nhà em mà tất cả những ký ức về em, anh chưa từng quên lãng…Bức tường xúc cảm trong em bỗng đổ òa,em đã không ngăn được dòng chảy của nó và em òa khóc lên như một đứa trẻ.<br />
<br />
Em đã thức trắng suốt đêm hôm ấy. Em không ngờ ngọn sóng của mối tình đầu ấy nó mạnh đến thế. Nó vỗ vào thành trái tim em, đánh bật vách ngăn cảm xúc trong em.<br />
<br />
Kể từ hôm ấy đến nay mình đã nói chuyện với nhau được ba lần. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho em biết anh vẫn còn tình cảm với em. Vì thế, em đã cố tình lãng tránh bất cứ câu hỏi và lời nói nào của anh liên quan đến tình cảm. Em đã cố chạy trốn chính mình khi nói chuyện với anh.<br />
<br />
Em thao thức mấy đêm dài để nghiêm túc nghĩ về anh, về cảm xúc hiện tại của mình. Lý trí và trái tim em lại một lần nữa đấu tranh với nhau. Nhưng rồi cuối cùng em đã quyết định, em sẽ để cho ký ức của mối tình đầu ngủ yên mãi mãi. Dư vị của nó ngọt ngào và trong sáng đến nỗi em chỉ muốn cất mãi trong cái ngăn ký ức thủy tinh của em, chưa bao giờ em cho phép ai chạm vào vì sợ nó vỡ…Em ích kỷ lắm phải không anh?<br />
<br />
Vì em sợ nếu ta trở về với nhau một lần nữa… Em sợ mình sẽ lại chia tay nhau…Em sợ em sẽ làm tổn thương anh và cả chính em nữa…Em sợ nếu sự trở về lần này nữa không thành, em sẽ mất đi một người bạn, sợ phải buộc mình xóa ký ức về anh khỏi trái tim…Dẫu rằng nỗi sợ này không như nỗi sợ ngày xưa, nhưng nó giống nhau ở chỗ, em lại bị đẩy vào cái vòng lẩn quẩn của “nỗi sợ”…<br />
<br />
Em thầm hỏi Ông trời sao lại bày ra cuộc gặp gỡ 10 năm sau để làm gì? Có phải mình có nợ với nhau. Em vẫn luôn tin vào định mệnh và duyên nợ. Nhưng thật sự, em không thể nào xác định được nhịp đâp nào trong tim em dành cho anh…và điều em sợ nhất là mình sẽ làm tổn thương anh một lần nữa…<br />
<br />
Thôi thì hãy đừng đánh thức cái ký ức của mối tình đầu ngây ngô và trong sáng ấy anh nhé. Em không muốn hoán đổi giữa thì quá khứ và hiện tại. Em thành thật xin lỗi vì từng ấy năm xa nhau, một lần nữa em lại làm anh thất vọng và buồn. Nhưng em mong anh phương trời ấy hãy hiểu cho em. Xin hãy để em giữ mãi, giữ mãi cho riêng mình dư vị của mối tình đầu ngày nào nhé anh, dẫu rằng em đã, đang và sẽ không bao giờ quên được anh…/.</span>

Posted on Mon, 10 Jan 2011 16:05:13 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60250-vong-lu%e1%ba%a9n-qu%e1%ba%a9n-c%e1%bb%a7a-n%e1%bb%97i-s%e1%bb%a3/
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Điều gì quan trọng? True love 0 599 02-09-11, 11:18 AM
Bài mới nhất: True love
  Quán cháo người Hoa True love 0 835 22-08-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Em muốn làm người quan trọng nhất của anh True love 0 554 22-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love
  Cầu vồng True love 0 326 16-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love
  Câu Hỏi Quan Trọng Nhất True love 0 347 14-07-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ