Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một cách phi tang
#1
Một cách phi tang<br />
Mary Maloney nhấp nhổm chờ chồng về.<br />
Đúng 18h kém 5', nàng nghe có tiếng bánh xe lăn trên sỏi. Rồi tiếng cửa xe đập mạnh, tiếp đó là tiếng những bước chân chộn rộn đi ngang qua ô cửa sổ, và sau rốt, tiếng tra chìa khóa xủng xoẻng.<br />
Cửa mở, Mary bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy cổ chồng, hôn lấy hôn để. <br />
- Chào em! - Chồng nàng vừa nói vừa gỡ chiếc áo choàng, đưa cho nàng treo lên mắc. <br />
Mary bước sang phòng bên, rót cho chồng một ly whisky rồi lặng lẽ trở lại vị trí cũ, tiếp tục ngồi khâu. Thi thoảng, nàng đưa cặp mắt âu yếm nhìn chồng đang vừa nhấm nháp ly rượu vừa suy nghĩ mông lung.<br />
- Anh mệt sao, anh yêu?<br />
- Ừ, hôm nay anh hơi mệt.<br />
- Vậy để em mang cho anh phomát và bánh khô nhé. <br />
- Thôi, khỏi cần - Nói rồi, chồng nàng dốc cả ly rượu vào miệng.<br />
- Nhưng gì thì gì anh cũng phải ăn một chút. Trong tủ lạnh có thịt cừu...<br />
- Thôi, đừng nghĩ nhiều về việc đó nữa, Mary.<br />
Thấy biểu hiện lạ, Mary ngừng khâu, nhẹ nhàng đến bên chồng.<br />
- Em ngồi xuống đây đi. Anh có điều này hệ trọng muốn nói với em...<br />
Mary bắt đầu thấy lo lắng. Nàng ngồi xuống đivăng, mắt mở to nhìn chồng:<br />
- Có chuyện gì vậy, anh yêu?<br />
- Anh sợ làm em bị sốc. Nhưng đó là điều anh đã cân nhắc từ lâu. Mong em đừng căm hận anh.<br />
Rồi chồng nàng nói lên điều mà nàng đã mơ hồ mường tượng tới. Ấy là chuyện về việc chia tay giữa hai người. <br />
- Thế đấy - Chồng nàng kết thúc câu chuyện - Mong em hiểu cho, anh không còn cách nào khác. Tất nhiên, anh sẽ hỗ trợ tiền để em không cảm thấy thiếu thốn. Đừng làm ồn lên, đừng gây khó cho anh...<br />
Mary cố nén sự phẫn nộ của mình để không có một phản ứng gì. Coi như không nghe, không thấy gì hết, nàng bình thản bảo chồng:<br />
- Để em chuẩn bị bữa tối cho anh.<br />
Lần này, chồng nàng không phản đối.<br />
Nàng bước như kẻ vô hồn. Chẳng mấy chốc nàng đã tới cửa tầng hầm. Khi công tắc điện được bật lên và cửa tủ lạnh được mở ra, nàng quờ tay với lấy một vật gần nhất. Nó được gói kín. Nàng mở giấy bọc, đó chính là chiếc đùi cừu. <br />
Khi Mary lướt ngang qua phòng nghỉ, nàng thấy chồng đang đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân Mary lại gần, chồng nàng không hề quay lại, chỉ nói vớt một câu:<br />
- Nhớ là đừng làm điều gì dại dột. Anh đi đây! <br />
Câu nói khiến nỗi uất hận trong Mary bùng lên như bó đuốc. Nàng tiến lại gần chồng, dùng hết sức đập mạnh chiếc đùi cừu vào đầu chồng. Nàng cảm thấy lúc ấy, chiếc đùi cừu có sức mạnh như thể một chiếc chùy sắt. Chồng nàng lặng người, loạng choạng đến vài giây. Nàng lùi lại. Vừa hay, cả tấm thân của chồng nàng đổ rầm xuống tấm thảm, kéo theo chiếc bàn một chân. <br />
- Thế là xong - Nàng lẩm nhẩm - Mình đã giết hắn.<br />
Mary đang mang bầu tháng thứ 6. Nàng mường tượng tới những tình huống mà pháp luật sẽ áp dụng để trừng phạt nàng. Họ sẽ tử hình nàng, sẽ giết cả hai mẹ con? Hay là sẽ chờ nàng sinh nở xong?<br />
Rồi một bản năng tự vệ len lỏi trong ý nghĩ của nàng. Mary lanh lẹ bước vào bếp, đốt lò lên rồi cho chiếc đùi cừu vào rán. Xong đâu đấy, nàng rửa sạch tay và chạy lên phòng ngủ. Trang điểm tí chút phấn son và khoác lên mình chiếc áo choàng duyên dáng, nàng bước ra phố.<br />
Đã hơn 18 giờ song cửa hàng thực phẩm ở đầu phố vẫn sáng đèn.<br />
- Chào Sam - Nàng làm bộ xởi lởi nói với người đứng sau quầy hàng.<br />
- Chào bà Naloney. Bà vẫn khỏe chứ.<br />
- Vâng! Ông để cho tôi một ít khoai và một hộp đậu Hà Lan. <br />
Người đàn ông tên Sam quay người lấy hàng ở trên giá xuống.<br />
- Chồng tôi hôm nay không được khỏe, nên tối nay chúng tôi không đi ăn quán như những buổi cuối tuần nữa - Mary giải thích - Và ở nhà chúng tôi không còn chút rau nào. <br />
- Thế thịt thì sao?<br />
- Cảm ơn, tôi đã có rồi. Vẫn còn nguyên cái đùi cừu trong tủ lạnh.<br />
Chào hỏi xong xuôi, Mary đủng đỉnh ra về, cố giữ vẻ bình thản thường ngày.<br />
- Patrick? - Nàng gọi, như thể mọi sự không có gì xảy ra - Em đã về. <br />
Rồi nàng đặt gói hàng lên bàn, đi sang phòng bên. Trước mắt nàng là xác người chồng, hai chân thẳng đuột, tay co quắp. Những kỷ niệm xưa cũ bỗng trỗi dậy trong lòng Mary, khiến nàng trào dâng sự thương cảm. Nàng bật khóc tức tưởi. Thật là không cần phải đóng kịch cũng có nước mắt. <br />
Mấy phút sau, Mary đứng lên, đi tới chỗ đặt điện thoại, gọi cảnh sát. Chờ cho đầu dây bên kia có người nhấc máy, nàng vừa khóc vừa thông báo: "Các ông đến đây mau lên! Patrick đã chết". <br />
- Ai ở đầu dây đấy?<br />
- Tôi đây, Maloney, vợ của Patrick Maloney đây. <br />
Ít phút sau, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Khi cửa lớn vừa mở, Mary lao vào vòng tay của viên cảnh sát chỉ huy, khóc như mưa. Người này khéo léo đưa nàng lại chỗ đivăng, rồi ra gặp các đồng nghiệp đang cúi bên xác Patrick. Họ phát hiện thấy một vết máu đông ở sau gáy nạn nhân.<br />
- Bà hãy kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra như thế nào? - Viên chỉ huy trở vào, nhẹ nhàng hỏi Mary.<br />
Mary thổn thức kể lại sự tình, đại thể là khi Patrick trở về nhà thì nàng đang ngồi khâu. Patrick kêu mệt, không muốn ra ngoài ăn tối như các lần trước. Vậy là nàng cho chiếc đùi cừu vào lò và đi ra cửa hàng thực phẩm ở đầu phố mua thêm ít rau quả. Khi trở về thì nàng thấy chồng nằm sõng soài trên tấm thảm.<br />
- Cửa hàng thực phẩm nào? - Một cảnh sát điều tra hỏi. Sau khi biết địa chỉ và tên người chủ cửa hàng, anh này lập tức ra khỏi nhà.<br />
Khoảng hai mươi phút sau, viên cảnh sát quay lại. Mặc dù đang làm bộ thổn thức, song Mary vẫn loáng thoáng nghe được những câu mà nhóm cảnh sát lầm rầm trao đổi với nhau: "Thái độ vui vẻ, hồn nhiên... Muốn chuẩn bị cho chồng bữa ăn tươm tất... Đậu Hà Lan... Không thể là bà ta....".<br />
Chờ cho bác sĩ khám nghiệm tử thi và người thợ chụp ảnh thực thi xong nhiệm vụ của mình, hai cảnh sát bước tới chuyển xác Patrick lên cáng. Nhóm cảnh sát lúc này chỉ còn lại viên chỉ huy và ba nhân viên. Tất cả đều thể hiện thái độ ôn hòa, tử tế với Mary khiến nàng thấy yên tâm.<br />
- Chồng bà đã bị giết bởi một cú đập mạnh vào đầu. Phải tìm được hung khí đó - Viên chỉ huy lên tiếng - Tìm được nó coi như vụ án thành công tới 50%.<br />
Nhóm cảnh sát tiếp tục kiểm tra các xó xỉnh, từ tầng hầm tới nhà trên và cả ngoài vườn. Nhưng đều vô hiệu. Đồng hồ đã chỉ sang con số 9. Nhóm cảnh sát bắt đầu thấy mệt và đói. <br />
- Bà biết không, cái lò của bà từ nãy tới giờ vẫn đỏ lửa...<br />
- Trời, đúng vậy - Mary giật mình khi nhớ tới chiếc đùi cừu vẫn còn trong đó. Và bất giác, nàng thấy lo sợ nếu không "phi tang" được vật chứng này - Để tôi đi tắt lửa.<br />
Khi trở lại, nàng đưa mắt trìu mến nhìn viên chỉ huy:<br />
- Các ông vui lòng giúp tôi một việc nhỏ được không?<br />
- Rất sẵn sàng, thưa bà Maloney.<br />
- Các ông đến đây giúp tôi tìm ra kẻ sát nhân. Tôi tin, đến giờ các ông đều đã đói. Vậy tại sao tôi lại không thể mời các ông dùng cái đùi cừu trong lò kia? Hẳn đến giờ nó đã chín...<br />
- Không thể - Viên chỉ huy ngần ngừ. <br />
- Xin đừng ngại ngần. Các ông đang giúp tôi một việc quan trọng. Ăn xong, các ông lại bắt tay vào công việc, có sao đâu.<br />
Nhóm cảnh sát xem chừng đã quá đói. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng họ đồng ý nhận lời mời của gia chủ. Họ vào bếp ăn chiếc đùi cừu.<br />
Mary ngồi ngoài, cố dỏng tai lắng nghe nhóm cảnh sát vừa ăn vừa chuyện trò với nhau.<br />
- Charlie, lấy cho tớ miếng khác.<br />
- Tốt nhất chúng mình không nên dùng hết.<br />
- Thì bà ta chẳng muốn chúng ta ăn hết đó sao?<br />
- Vậy à, vậy đưa cho tớ thêm miếng nữa.<br />
- Này, rất có thể hung thủ đã dùng dùi cui đập chết Patrick đáng thương - Một viên cảnh sát lên tiếng - Chẳng đã có một chỗ trên đầu bị vỡ như búa đập.<br />
- Yên tâm, thế nào chúng ta cũng tìm ra thủ phạm.<br />
- Tớ cũng nghĩ vậy.<br />
- Đúng! Nó không thể kéo dài cái trò bịp ấy đâu. <br />
Một viên cảnh sát đứng dậy, xoa bụng và ợ hơi, nói:<br />
- Theo ý tôi, sự việc cần phải được phát hiện tại đây.<br />
- Hẳn là thế. Chúng ta đã thấy nó ngay trước mắt. Jack, anh không nhận thấy gì sao?<br />
Ở phòng bên, Mary Maloney chỉ biết nở nụ cười tái dại

Posted on Thu, 06 Jan 2011 01:15:59 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8978
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,059 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  2 đám tang 1 tình yêu True love 0 519 15-09-11, 11:47 AM
Bài mới nhất: True love
  Con bé uống Cafe theo một cách kỳ lạ.. True love 0 399 23-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Trong tình yêu cần tồn tại khoảng cách True love 0 620 08-08-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cách nhìn cuộc sống! True love 0 404 16-07-11, 11:04 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ