Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sực tỉnh
#1
Ông được lên chức phó giám đốc sở. Buổi tối hôm ấy, ông lại được chứng kiến một sự kiện đúng như hai năm về trước khi ông được đề bạt trưởng phòng: Chín giờ, hắn gõ cửa nhà ông, tay ôm một bó hoa rất đẹp. Vẫn là một bó hoa "không người lái". Kể ra thời nay, đến chúc mừng sếp lên chức mà chỉ với bó hoa suông thì quả là hơi... lạc hậu. <br />
- Chúc bác thực hiện công việc tốt hơn nữa trong cương vị mới.<br />
Cái ngày ông lên chức trưởng phòng hắn cũng nói mấy câu y trang. Không hiểu sao cái lời chúc có vẻ đã lỗi "mốt" ấy hắn vẫn thích sử dụng. <br />
Nhưng không như lần trước, lần này ông thu nhận lời chúc của hắn một cách dè dặt hơn. Hiện tại, hắn đang là phó phòng hành chính của sở ông. Việc ông được thăng chức lần trước, sự thực không ảnh hưởng gì đến hắn vì hai người thuộc hai phòng khác nhau. Nhưng lần này lại khác. Ông đã là phó giám đốc. Con đường thăng tiến của hắn khó nói là không có một phần nằm trong tay ông. Vui vẻ nhận bó hoa từ tay hắn nhưng lòng ông không tránh khỏi ít nhiều gai gợn. Vì vậy, lời cảm ơn của ông xen một chút lành lạnh công sở:<br />
- Vâng! Tôi xin nhớ lời động viên quý báu của đồng chí.<br />
Hắn đã ra về một lúc khá lâu nhưng tâm trí ông vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ mơ hồ về con người hắn. Vậy hắn là hạng người nào? Nói hắn vô tư thì cũng đúng. Mà nói hắn là kẻ cao thủ biết nhìn xa trông rộng thì cũng chẳng sai. Có thể ngay từ khi ông được đề bạt trưởng phòng, hắn đã tiên lượng được cái chức phó giám đốc của ông hôm nay. Ở đời thiếu gì kẻ khôn ngoan đã lập ra kế hoạch "nuôi ô" như thế. Và bây giờ thì mọi sự đã diễn ra đúng như vậy. Ông khẽ thở dài, không thể tìm ra một câu trả lời xác đáng. Cuối cùng, ông đi đến một kết luận, dù thế nào cũng cần thận trọng và phải giữ khoảng cách nhất định với hắn. Ở cương vị của ông mà không đề phòng sự lạm dụng của cấp dưới thì rất dễ đổ bể.<br />
Hàng ngày gặp nhau ở công sở, bao giờ hắn cũng chào ông trước. Đúng thôi! Không những là cấp dưới, về tuổi tác, hắn cũng kém ông tới đôi, ba tuổi. "Chào đồng chí"- Bao giờ ông cũng đáp lại hắn bằng mấy lời như thế... <br />
Đầu năm ấy, ban lãnh đạo sở họp để đề bạt trưởng phòng hành chính. Hai ứng cử viên, trong đó một là hắn. Khi bỏ phiếu, ông nghiêng về ý kiến của đại đa số không ủng hộ hắn vì tuổi đã hơi cao. Âu đó cũng là chuyện bình thường. Vậy mà không hiểu sao hôm cùng đi với hắn trên cầu thang máy, ông lại buông ra mấy lời nửa kín nửa hở rằng, mặc dù ông đã bỏ phiếu cho hắn nhưng rất lấy làm tiếc là việc không thành. Kể ra ông cũng thấy hơi ngượng trước lời bịa đặt của mình, nhưng rồi ông lại tặc lưỡi: "Đã ở vào cương vị lãnh đạo thì cũng cần có tí thủ đoạn... đối ngoại như vậy". Ông được thăng chức, chẳng lần nào hắn quên mang hoa đến tặng, nay không ủng hộ hắn thì có mà mặt mo. Nghe ông phân trần, hắn cười rất vô tư:<br />
- Ấy không! Thú thật với bác là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Với tôi, ở vị trí hiện tại cũng là hơi quá sức rồi. <br />
Trước lời nói có vẻ chân thành của hắn, ông cảm thấy hơi hẫng. Hắn không thích thật hay giả bộ không thích. Không thích thì sao mấy lần phải lọ mọ mang hoa đến nhà ông để chúc tụng. Thói đời, những người không có ý cầu cạnh thì mấy khi lui tới nhà các sếp. Ông không tin là trên đời lại có người không muốn được thăng tiến. Vì vậy, ông càng thấy cần phải ý tứ với hắn hơn. <br />
Chưa đầy một năm sau ông lại lên tiếp chức giám đốc. Hôm ông tổ chức mừng thăng chức, vẫn như hai lần trước, đúng chín giờ tối, hắn lại mang bó hoa "không người lái" đến. Lời chúc vẫn không thay đổi. Còn ông, dĩ nhiên vẫn "Cảm ơn đồng chí...".<br />
Từ ngày lên làm giám đốc, độ cảnh giác của ông với hắn càng tăng lên. Lúc nào ông cũng có ý chờ đợi xem hắn định cầu cạnh việc gì. Nếu là việc nhỏ như ký mấy tờ hóa đơn đỏ mua mấy đồ lặt vặt để có tí chấm mút về tiền bạc thì ông cũng chẳng hẹp lòng. Thời buổi này chẳng mấy anh cán bộ hành chính không làm vậy. Còn nếu là những việc gây nguy hại lớn thì tất nhiên là ông sẽ từ chối. Nhưng rồi kì cục thay, hết tháng này qua tháng khác, chưa thấy dấu hiệu nhờ vả gì ở hắn, dù là việc nhỏ nhất. Ông lấy làm lạ nhưng trong lòng vẫn thấy rờn rợn. Biết đâu hắn đang dùng chiến thuật mai phục, chờ thời cơ chín muồi mới ra tay để thực hiện việc động trời. Càng nghĩ, ông càng thấy không thể mất cảnh giác. Làm lãnh đạo mà sơ sẩy một chút thôi là hậu quả khôn lường.<br />
Vậy mà thấm thoát đã đến ngày ông về hưu. Hôm liên hoan chia tay với cán bộ sở, ông bắt tay hắn khá chặt, mắt nheo nheo nhìn hắn như có ý nói rằng: "Anh không có chuyện gì nhờ vả tôi thật sao... nhưng?...". Hình như hắn chẳng để ý đến những xét nét trong mắt ông. Chẳng lẽ hắn lại vô tư đến thế sao? Ông bắt đầu cảm thấy bất lực vì không thể hiểu nổi một con người như hắn.<br />
Cầm sổ hưu chưa đầy tháng thì ông phải mổ cấp cứu. Đến tận ngày ấy ông mới vỡ ra rằng, thì ra căn bệnh của ông tuy phải dùng tới đại phẫu thuật nhưng lưỡi dao mổ lại không làm ông đau bằng lưỡi dao tình người. Suốt nửa tháng nằm ở bệnh viện, chỉ duy nhất có đại diện công đoàn của cơ quan cũ đến thăm. Còn cán bộ sở, không ai thèm bén mảng, kể cả những kẻ trước đây trong những dịp lễ lạt chưa bao giờ quên mang phong bì đến nhà ông.<br />
Ngày ông sắp ra viện thì hắn xuất hiện.<br />
- Tôi đi công tác Tây Nguyên, tận chiều nay mới về. Nghe tin, tôi vội đến ngay. Rất mừng là bác đã hồi phục.<br />
Hắn đặt hoa lên mặt tủ rồi đặt chiếc phong bì vào tay ông:<br />
- Biết việc chữa bệnh của bác gây nhiều tốn kém. Tôi chẳng có nhiều, chỉ xin giúp bác một triệu gọi là thêm thắt.<br />
Người ông như đờ ra vì ngạc nhiên. Sao lại như thế nhỉ? Đầu óc ông mụ đi vì cái sự quá ư là khó hiểu. Ông lập cập đẩy chiếc phong bì trả lại hắn:<br />
- Chết! Chết! Cảm ơn... chú! Nhưng tôi đâu dám nhận.<br />
- Giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều rất bình thường bác ạ. Xin bác nhận cho tôi vui.<br />
Hắn kiên quyết đặt chiếc phong bì lên đầu giường và không cho ông nói gì thêm nữa.<br />
Khi chào ra về, hắn nắm tay ông rất chặt. Bằng giọng nói thật chân thành, hắn chúc ông chóng lành bệnh. <br />
Bóng hắn đã khuất từ lâu mà ông vẫn trân trân nhìn mãi về phía cổng bệnh viện. Phải rồi! Hắn vừa nói gì nhỉ? À! Hắn bảo rằng giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều rất bình thường thôi. Ông bỗng sực tỉnh và đau xót nhận ra rằng, thời nay, không ít người làm lãnh đạo như ông có lẽ đang mất dần năng lực hiểu về những điều bình thường nhất trong đời sống <br />
<br />
Truyện ngắn của Hồ Thuỷ Giang

Posted on Thu, 30 Dec 2010 07:28:28 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8716
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  CHIA SẺ - TÂM TÌNH Hạ Vàng 0 1,157 11-03-12, 12:32 PM
Bài mới nhất: Hạ Vàng
  khoảng cách và tình yêu True love 0 1,058 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Sự ngọt ngào của tình yêu.......... True love 0 1,116 25-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love
  Chuyện tình của nước True love 0 949 23-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu True love 1 1,260 22-09-11, 11:34 PM
Bài mới nhất: hocaccess

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ