Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sự sắp đặt của con tim
#1
Trời mùa thu trong xanh, mát mẻ vô cùng! Từng cơn gió nhẹ đùa khiến mấy cái tóc con của nó cứ tung bay phấp phới. Cuối cùng nó cũng đã vào cấp III - Cái ngày mà nó đã mong đợi suốt 1 năm nay. Mím chặt đôi môi hồng đc phủ một lớp lipjce xinh xinh, hít một hơi thật dài, nó bước vào sân trường.<br />
<br />
WAAAAAAAAAA, trường to và uy nghiêm quá trời! (Mội tội hơi già....) Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ngó khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì! Bất chợt, nó ngước đầu lên cao, đôi mắt lim dim, nó hít hà cái vị mà nó gọi là "vị của trời đất". Bỗng một tiếng "RẦM"! Nó ngã lăn quay ra đất.<br />
<br />
- Xin lỗi! Em có sao ko? (ủa sao biết người ta kém tuổi?)<br />
<br />
Nó chưa kịp phản ứng gì thì tá hỏa khi phát hiện ra chiếc váy đồng phục của mình đang trong tình trạng "rách làm đôi" (chính xác là rách một vệt dài). Nó cuống cuồng ko biết làm sao cả thì tên con trai kia bỗng tự dưng cởi phăng chiếc áo cánh duy nhất và tất nhiên là ngay lập tức che vào chỗ váy rách của nó. Như một phản xạ tự nhiên, nó vội đứng phắt dậy, túm lấy chiếc áo quấn quanh thân rồi chạy biến đi tìm WC. Thế nhưng trường lớn thế này, ngay cả những lớp học đang hiện ra sẵn trc mặt nó kia mà nó còn chả biết đâu vào với đâu, huống chi lại là cái nhà vệ sinh "e lệ, nhún nhường" đang lấp ở một xó xỉnh nào mà có lẽ chỉ người trong trường mới hay! Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng của một thằng con trai (là tên con trai ban nãy chứ ai)<br />
<br />
- Nếu muốn tìm WC thì đi thẳng, rẽ trái là tới! - Đúng là chẳng còn gì để nói. Nhưng ko sao, tạ ơn trời, à ko tạ ơn hắn mới đúng! Cuối cùng theo sự chỉ dẫn thì nó cũng tìm đc cái nơi nó cần tìm. "Ko đc sạch sẽ cho lắm." Ko có tolets như nó nghĩ, mà vẫn là ... ngồi xổm! Đúng là đồ con gái! Sau 5s lấy lại bình tĩnh nó cũng vận dụng đc trí thông minh và sự sáng tạo của bộ não có lẽ chỉ bằng quả nhỏ của nó. (ko phải là khiêm tốn, nó thật nó ko đc thông minh cho lắm! Để có thể vào đc cái trường cấp III Luongshool.com àh quên Luơng Ngọc Quyến này (bệnh nghề nghiệp) thì có lẽ là cả một phép màu đối với nó. Và động lực để nó tạo ra phép màu này là người mà chỉ mình nó biết là ai) Chiếc váy giờ đã đc chữa lành bởi tổng số 4 cái cặp ghim nhỏ xinh trên cái đầu nhỏ xinh cũng ko kém của nó. Tự tin bước ra khỏi WC, nó giật mình, mặt nóng bừng khi tên con trai kia lại đang đứng ngay trc cửa WC. Hình như đang đợi nó. Lúc này, nó mới để ý tên ấy đang trong bộ dạng ko một tấm che thân (vẫn còn quần), và mặt mũi còn nóng đỏ hơn cả nó. Hắn ngập ngừng, đôi mắt long lanh:<br />
<br />
- Em..... cho anh xin lại cái áo!<br />
<br />
Đón chiếc áo từ tay nó, hắn khẽ nhìn xuống váy nó và nhoẻn một nụ cười tươi hơn bao giờ hết:<br />
- Chiếc váy đẹp lắm! Nhưng cẩn thận kẻo bị tuột nhé!<br />
<br />
Nói rồi hắn ta đi biến để mặc nó tim như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. "Trơi ơi, đúng là một ngày đen đủi. Chắc sáng nay ra khỏi nhà bước nhầm chân trái."<br />
<br />
*****<br />
<br />
Con nhỏ bạn thân lại bắt đầu tra tấn lỗ tai nó:<br />
- Trường mình lắm anh đẹp trai thật! Mày xem kìa, cái anh đang đứng, cái anh mặc áo vàng ý, cả 3 cái anh đang đi kia kìa, ui cha sao anh nào cũng đẹp trai thế!<br />
- Tao chẳng thấy thằng nào đẹp trai cả!... À ko có một người!<br />
- Mày lại nghĩ đến cái anh chàng đấy àh? Tao chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao, nhưng tao dám cá rằng là dù bi h có gặp mày đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng biết mày là ai cả! Một năm rồi chứ có phải là mới hôm qua đâu!<br />
- Có lẽ mày nói đúng, nhưng ko sao, tao sẽ ko chịu bỏ cuộc đâu. Tao sẽ có cách của tao!... - Và bi h đến lượt nó tra tấn lỗ tai con bạn!<br />
<br />
****<br />
<br />
- Mày ơi ra xem mấy anh trường mình tập bóng rổ đi!<br />
- Ko, tao ko đi đâu!<br />
<br />
Mặc cho nó từ chối, con nhỏ bạn thân vẫn cứ cố lôi xềnh xệch nó đi.<br />
- Mày ơi, mấy anh ấy đẹp trai thật. Nhất là cái anh áo số 7 kia kìa, mày thấy ko? Rõ đẹp trai, chơi bóng lại tuyệt nữa kìa.<br />
<br />
Lần này, nó gật đầu tán thưởng lia lịa tât cả những lời con bạn nói, mắt lại còn long lanh sáng ngời nữa chứ! Bỗng quả bóng vàng từ tay anh chàng số 7 bay cái vèo qua mặt nó. Chỉ cách có 0,01 mét (1cm đó mà) nữa là coi như cái mặt xinh xinh, đáng yêu của nó in hình quả bóng luôn. Nó đứng lặng người, ko hề nhúc nhích.<br />
<br />
- Xin lỗi, em có sao ko? Quả bóng ko bay vào người chứ?<br />
- Này! - Con bạn huých mạnh vào người nó - Anh ấy đang hỏi mày kìa?<br />
Nó chớp chớp mắt và sau 2s cũng trở về đc trạng thái bình thường.<br />
- Dạ.... dạ em ko sao ạ!<br />
- Anh xin lỗi nhé! Tại anh đánh hơi mạnh tay 1 chút! Mà anh và em có duyên thật đấy, lần nào cũng đụng độ nhau. Hay chúng ta làm quen nhé. Anh tên là Lâm, còn em?<br />
- Dạ Hồng ạ!<br />
- Hồng! Anh sẽ nhớ cái tên này! Thôi anh tập bóng tiếp đây!<br />
<br />
*****<br />
<br />
Trời mùa thu vẫn trong xanh mát mẻ. Từng cơn gió vẫn nhẹ đùa làm mấy cái tóc con của nó cứ bay bay. Trên con đường nhỏ có hai người đang sánh bước bên nhau. Ko biết họ nói chuyện gì chỉ biết họ cười rất vui vẻ.<br />
<br />
Đến cuối con đường, bỗng cô gái dúi vào tay chàng trai một mẩu giấy nhỏ: "Anh bạn thân mến của em! Em thực sự rất vui khi mong ước của mình đã trở thành hiện thực. Nhưng có một điều mà em đã giấu anh. Anh có còn nhớ cũng vào mùa thu cách đây một năm ko? Khi đó trường em tổ chức thi đấu bóng rổ và em là thành viên trong nhóm cổ động viên của trường. Bữa ấy anh cũng tới xem thi đấu và tất nhiên là ngồi ngay chỗ bọn em cổ động. Chắc anh còn nhớ, khi đội nhà ghi đc cú ăn 3 điểm vì quá khích và sung sướng em đã nhảy cẫng lên hò hét tới trời. Và hậu quả là giẫm trúng chân anh một cú đau điếng. Thế nhưng anh lại chẳng tức giận hay phản ứng gì mà thay vào đó là một anh mắt vô cùng lạ nhưng long lanh, đẹp vô cùng (ít nhất là đối với em). Em đã thick anh ngay từ cái nhìn đó. Và em đã tự lập ra một kế hoạch làm quen với anh suốt gần một năm nay. Anh đừng giận khi em nói điều này nhé, chuyện đụng trúng anh ở sân trường bữa ấy là do do em cố ý đó. Nhưng có một điều những tình cảm mà lâu nay em dành cho anh là thật sự ko một chút dối gian! Em hy vọng anh sẽ ko trách em và mãi là người anh, người bạn tốt của em"<br />
<br />
Và trong buổi tối hôm ấy, cô gái cũng bất chợt tìm thấy mảnh giấy nhỏ ai đó đã bỏ vào cặp sách mình:<br />
"Chào cô bé đáng yêu của anh! Đc làm bạn của em anh thực sự cảm thấy rất vui. Nhưng cô bé biêt ko, có một điều anh đã giấu cô bé. Đó là sự thực về cuộc đụng độ của chúng ta dưới sân trường ngày đầu tiên của năm học đó. Ko phải là vô tình mà là cố ý. Ko biết em có còn nhớ ko nữa bởi cũng một năm rồi. Cái ngày mà trường em tổ chức thi đấu bóng rổ. Ngày hôm ấy anh đã trông thấy một cô bé cổ động viên vô cùng đặc biệt, đó là em. Và anh đã may mắn đc lĩnh trọn một cái gót giày kỉ niệm đau điếng của em. Nhưng ko hiểu sao lúc đó, anh lại chẳng phản ứng gì chỉ biết ngây người ra nhìn em trong bộ dạng lúng túng và cứ luôn miệng xin lỗi ko ngớt. Và nói thật anh đã rất thick em từ lần ấy, rât muốn đc làm quen nhưng lại chẳng có cơ hội. Và rồi ơn trời, cái ngày định mệnh ấy, anh đã trông thấy em ở sân trường đang nghiêng ngó tìm kiếm gì đấy. Anh đã cố tình đụng trúng em. Nhưng nói thật là anh ko ngờ lại khiến váy em bị rách thế. Anh rất xin lỗi em, bởi tất cả anh chỉ muốn đc làm quen với em thôi! Hãy tha thứ và mãi là bạn tốt của anh nhé!"<br />
<br />
Thế là trong đêm yên tĩnh, có hai người đáng nhoẻn cười - nụ cười của hạnh phúc và cả sự bất ngờ nữa!<br />
<br />
**** Thế đấy, trong cuộc sống có những điều mà ta ko thể ngờ tới. Nhưng có một điều mà ta biết chắc rằng: "Đôi khi trong cuộc sống cũng cần tự tạo tình huống cho chính mình chỉ cần chúng thực sự xuât phát từ trái tim!"****<br />
<br />
THE END.

Posted on Thu, 30 Dec 2010 08:18:22 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8717
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ