Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phút cô đơn, em lặng lẽ... mỉm cười!
#1
Mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, em sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời tóc rối, mỉm cười với nỗi niềm của riêng em!<br />
Khi anh rời xa em để đến với người con gái khác, anh đâu biết rằng cảm xúc của em giờ đây chồng chất như thế nào? Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu yêu thương và hi vọng ... Tất cả đều vỡ òa khi những kỉ niệm êm đềm và bình yên ngày xưa ấy không còn thuộc về riêng em nữa!<br />
<br />
Chuyện tình của chúng mình đẹp biết bao nhiêu! Em đã từng nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất khi được anh yêu thương và chăm sóc chu đáo như vậy. Anh đã ở bên cạnh em, cùng em vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, đã động viên, an ủi em những khi em gặp thất bại trong công việc, anh đã luôn có mặt mỗi khi em cần anh nhất. Có anh bên cạnh, em không mơ đến một giấc mơ nào hạnh phúc và bình yên hơn thế nữa!<br />
<br />
Cuộc sống nhiều khi bắt chúng ta phải khó khăn để lựa chọn một điều gì đó cho riêng mình và, nó cũng dạy cho chúng ta cách phải biết chấp nhận, chấp nhận những điều xảy ra mà đôi khi ta không thể lường trước được. Và rồi, cuối cùng anh cũng quay về với người con gái ấy, ngoảnh mặt đi và quay lưng lại với người đã ở bên cạnh anh, đã yêu thương, gần gũi anh trong suốt những năm tháng qua. Có thể quyết định đó chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho anh, chưa hẳn đã làm tâm hồn anh thanh thản, chưa hẳn đã là quyết định đúng đắn...nhưng, em chấp nhận sự lựa chọn cho con đường của riêng anh!<br />
Anh đâu biết rằng, em luôn tỏ ra tươi cười, vui vẻ khi gặp gỡ anh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn mỗi khi nhìn vào ánh mắt anh, nghe giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương của anh...Nhưng, đằng sau những nụ cười và tính cách ấy, em là con người như thế nào, anh đâu có biết?<br />
<br />
Khi không có anh bên cạnh, cuộc sống của em dường như chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Em đã cố gắng lao vào công việc, vùi đầu vào học tập, làm tất cả mọi việc để giết chết thời gian rảnh rỗi... nhưng rồi, những khi em chợt tỉnh, chợt nghĩ và chợt nhớ đến anh thôi, thì trong lòng em càng cồn cào, nhức nhối. Có lẽ anh chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của em một lần nên anh không thể hiểu được nỗi đau giờ này em đang phải trải qua. Anh chẳng thể nhận ra được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt em, không thể hiểu được trái tim em đang đau khổ như thế nào mỗi khi nghĩ đến cảnh anh đang tay trong tay với người con gái khác và, anh cũng chẳng thể biết được cuộc sống của em giờ đây tẻ nhạt và đơn độc như thế nào...!<br />
Anh đâu biết? Mỗi khi đi qua con đường hai đứa mình đã từng chung bước, qua những con phố đầy ắp kỉ niệm, qua những quán cóc hai đứa từng dừng lại và ngắm mọi người đang hối hả qua đường, lòng chợt se lại, xâm chiếm tâm hồn em là sự cô đơn, trống vắng, là nỗi nhớ mong, buồn tủi, là bàn tay ấm áp, nụ hôn nồng nàn bên anh ngày xưa ấy!<br />
<br />
Ngày trước, mỗi khi nhớ về anh, về những kỉ niệm của hai chúng mình, em lại ngất ngây trong niềm hạnh phúc, đắm chìm trong sự bình yên khi được ở bên cạnh anh. Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ về anh, lòng em lại thắt lại, một nỗi buồn nặng trĩu khi nghĩ đến cảnh anh đang hạnh phúc bên cạnh người con gái khác.<br />
Chúng mình quen nhau và đến với nhau cũng bình lặng quá, phải không anh? Cuộc tình ấy, em nâng niu, trân trọng, em vun vén, dựng xây, em mơ ước, hi vọng... em làm tất cả những gì có thể chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi anh, chỉ mong cho tình yêu ấy mãi vẹn nguyên và yên bình như thế, chỉ mong... anh mãi là của em, mãi ở bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc em như những ngày xưa ấy!<br />
<br />
Thế mà giờ đây, tình yêu ấy không còn là của riêng em nữa! Anh đã quay lưng lại với em để tìm về với niềm hạnh phúc bên người yêu cũ. Nhưng, có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi quyết định quay về với người con gái ấy - người anh đã từng yêu thương, đã từng hẹn ước, đã cùng chia sẻ với anh biết bao buồn vui trong cuộc sống.<br />
<br />
Người con gái ấy đã từng rời xa anh để đến với một chân trời mới, đã từng làm anh tổn thương, đã từng làm trái tim anh đau đớn, khổ sở... Nhưng, giờ đây, sao bao năm xa cách, sau một mối tình nồng nàn với em, sau những vấp ngã và những thành công anh đã cố gắng đạt được, người ấy lại trở về, kỉ niệm ngày xưa lại hiện hữu trong trái tim anh... và, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn trở về bên người con gái ấy, để lại em một mình trong nỗi nhớ nhung khắc khoải như thế này!<br />
<br />
Hạnh phúc là gì? Em tự hỏi lòng mình và chợt nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó. Nếu em được hưởng hạnh phúc, có nghĩa là người con gái ấy sẽ phải chịu những khổ đau, mất mát. Nhưng, khi người con gái ấy có được những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện thì điều đó có nghĩa là em phải chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, không có anh chăm sóc, không có anh nâng em dậy mỗi khi em gặp khó khăn, vấp ngã...<br />
<br />
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em vẫn phải tiếp tục với những ngày tháng không có anh bên cạnh. Dẫu biết rằng, ở ngoài kia, vẫn có người con trai khác luôn muốn được chở che cho em, muốn được san sẻ cùng em những nỗi niềm trong cuộc sống, muốn là bờ vai cứng rắn để em dựa dẫm những khi thất bại... Nhưng, làm sao em có thể quên anh? Làm sao em có thể đến với người con trai khác khi hình ảnh của anh vẫn vẹn nguyên và gần gũi như ngày nào? Làm sao em có thể nép mình tin cậy khi bờ vai ấy không phải là của anh? Làm sao có thể...đây anh?<br />
<br />
Thời gian liệu có thể xóa nhòa tất cả? Hình ảnh yêu thương có thể nhạt nhòa theo năm tháng? Em cũng không thể hình dung được điều gì rồi sẽ xảy ra...! Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ đến ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền từ của anh, những kỉ niệm bên anh, vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng nàn anh trao... tất cả những kỉ niệm yêu thương ấy vẫn mới nguyên và gần gũi như chỉ mới ngày hôm qua!<br />
<br />
Cuộc sống đã dạy cho em biết yêu thương và giờ đây, cuộc sống cũng đang dần dần dạy em cách phải biết chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh, chấp nhận một sự thật phũ phàng mà em chưa bao giờ nghĩ đến, chấp nhận bước tiếp những bước dài con trên đường của riêng em... Chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát này!<br />
<br />
Mong sao, cuộc sống sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự yêu thương ngọt ngào hơn bao giờ hết! Mong cho anh bình yên bên cạnh người con gái anh đã lựa chọn, mong cho nụ cười mãi hiện hữu trên khuôn mặt hiền từ của anh...!<br />
<br />
Em lặng lẽ một mình bước đi trên con đường của riêng em! Con đường ấy không có anh bên cạnh, không có anh chung bước, không có anh chia sớt nỗi buồn, vui... Nhưng, em vẫn tin mình sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn khi không có anh, không có bàn tay anh nắm lấy bàn tay em để dìu em dậy mỗi khi em vấp ngã, ôm trọn em vào lòng những khi em khóc... Để rồi, mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, em sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, với tình yêu và hạnh phúc, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời tóc rối, mỉm cười với nỗi niềm của riêng em!

Posted on Thu, 30 Dec 2010 13:23:05 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8755
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Bức Thư Cuối Cùng True love 1 1,469 07-10-11, 11:01 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Khoảng lặng giữa hai nhịp đập True love 0 576 21-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  10 điều mà tuổi trẻ lãng phí True love 0 733 20-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...! True love 0 755 13-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love
  Cuối cùng em chỉ là nàng tiên cá?? True love 0 604 08-09-11, 11:08 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ