Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 1.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Em hãy yêu thương bản thân mình
#1
Cũng hơi lâu rồi em mới ngồi viết về bản thân mình, kể từ lần vướng cái chân đau. Trước đây, em hay viết về những điều mình đã 'ngộ' ra từ một sự kiện hay một khoảng thời gian nào đó, khi mọi thứ quá ứ đầy mà dù có trút nỗi lòng cho ai đi nữa, vẫn không thể vơi bớt cảm giác nằng nặng trong tâm trí.<br />
Ừ thì rồi mọi chuyện cũng qua, như mưa rồi sẽ tạnh và em sẽ phải lật đật dắt xe ra về trong mớ kẹt cứng nước mưa còn lênh láng khắp đường phố ngõ hẻm.<br />
Em có thấy bản thân mình khác trước nhiều lắm không? Hay cứ qua một sự cố, em "ngộ" ra rồi để đó, rồi rốt cuộc cũng không thay đổi được gì, loay hoay giữa những quyết định đúng sai cho đến khi mệt nhoài mới thôi.<br />
Hồi trước và cả gần đây nhất nữa, em có một thói quen cố hữu. Em rất thích tự hành hạ bản thân mình, em đày đọa cho em héo mòn để khỏi lo toan, khỏi tính toán. Em lao vào làm việc để không thấy mình vô dụng... Em luôn tin rằng, nếu yêu thương người khác, họ cũng sẽ yêu thương mình y chang như thế. Rồi em quyết định hy sinh cho "những yêu thương" trong danh sách liệt kê của mình, em nhiệt tình, nhưng rồi giật mình thấy cái nửa vời háo hức "cho đi, có lại" của em gây khá nhiều hiểu lầm đáng tiếc.<br />
Em hiểu sai ngay chính cả bản thân mình, ngay lúc em cô đơn nhất, cảm nhận dường như khó có thể chính xác, tương tự như những lúc em thấy mình nóng giận vậy.<br />
<br />
Em có nhận được nhiều yêu thương không? Nhiều lắm, không thể đếm xuể. Có lúc em sợ và chạy trốn, dĩ nhiên là không thể thoát khỏi nếu em không dám mặt đối mặt. Có lúc em thấy mệt mỏi vì sao yêu thương mà cứ phải gắng gượng và ngượng ngùng. Có lúc em thực sự chán nản và chấp nhận bỏ cuộc khi theo đuổi hoài mãi những tình cảm vô vọng và vô phương thay đổi. Có lúc em thấy hạnh phúc và bình yên thực sự... Em nhìn lại mình, vậy rốt cuộc em cần gì?<br />
Những thứ em cần có làm em thực sự hạnh phúc hay không? Chị bảo rằng: "Hãy làm những gì em cảm thấy cần chứ đứng làm những gì em muốn, vì chúng ta muốn quá nhiều thứ. Đuổi theo tham vọng không bao giờ là đủ". Thực sự, em muốn nhiều thứ lắm, như người ta muốn có một căn nhà thì cũng phải muốn có thêm đồ trang trí. Một lần chat với anh, anh cũng nói: "Hãy tập yêu những gì em đang làm và đừng có phân vân chi nữa".<br />
Em sẽ gắng làm theo như lời khuyên của anh và chị. Bắt tay vào thực hiện thôi! "Take action" thôi! Phải bỏ thói quen bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo để nhìn thấy những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước.<br />
Em luôn nói với mọi người: đối với em, cuộc sống không bao giờ là màu hồng, lúc nào cũng đen tối. Em biết khi nói tới câu đó, trên đầu em là cả một đám mây đen vô hình đang trú ngụ. Mỗi lần bắt gặp vẻ vui tươi trên gương mặt bạn bè, em không ghen tị mà thực sự thầm ngưỡng mộ. Em tự hỏi làm cách nào để luôn yêu đời được như thế.<br />
Dẫu biết rằng tâm trạng mỗi người đều "có lúc này, lúc khác", nhưng sao em cứ thấy sầu não cho chính mình. Em sợ những lúc mây đen vần vũ và buồn rầu ngớ ngẩn đó lắm! Đó là những lúc em có những hành động và những suy nghĩ điên rồ nhất mà em không thể kiểm soát được.<br />
Em khờ đến mức tưởng rằng chỉ có em là như vậy thôi. Em nhớ tới một người bạn cùng phòng, bạn ấy lúc nào cũng vô tư, những giấc ngủ đến với bạn ấy dễ dàng như thể cứ muốn là được. Bạn nói: "Vì tao biết yêu thương cả bản thân mình nữa".<br />
Em giật mình nhìn lại, em có biết yêu thương chính bản thân mình không nhỉ? Hình như có nhưng chưa đúng cách. Em sợ nếu yêu thương bản thân mình quá sẽ trở thành ích kỷ cho nên... em quên luôn cách chăm sóc chính mình đúng cách về cả tinh thần lẫn phong cách bên ngoài. Một căn bệnh trầm kha!<br />
Đôi khi ngồi không một mình không có việc gì làm, em bắt đầu phát "bệnh" hay suy nghĩ. Em tưởng tượng khá nhiều dù va chạm chẳng bao nhiêu! Em thấy mình nếu rời công việc ra, cuộc sống của em chắc chẳng còn ý nghĩa gì khác.<br />
Quán xá, công việc, tình yêu và bè bạn... điều gì quan trọng nhất đối với em! Ai cũng sợ cô đơn và bị lãng quên, em không muốn vì nỗi sợ đó mà em phải lựa chọn những gì không hợp với mình. Thôi nhé, bớt lo lắng nhiều cho đời còn đáng yêu!<br />
Hầu như trong suốt những chuỗi ngày "ngồi suy nghĩ vớ vẩn một mình", em hay thấy mình bị bủa vây bởi rất nhiều nhiều trách nhiệm. Làm sao để chu toàn tất cả mọi thứ, em bắt đầu thừa nhận mình thích sự hoàn hảo và... an toàn.<br />
Em tưởng em đã làm những ai yêu thương em thất vọng vì những thiếu sót mà em đã gây ra. Những lỗi lầm, những áy náy, những khuyết điểm... ai có thể chịu đựng được một "đứa dở hơi hay tập bơi mà không biết cách" như em nhỉ!<br />
Em nhớ từng đọc đâu đó câu nói: "Không ai có thể yêu thương người khác một cách tốt đẹp nếu không biết tự yêu thương chính bản thân mình" (hay câu này em bịa ra cũng không biết chừng).<br />
Còn bà chị thì nói với em rằng, hãy mở toang lòng mình ra, hãy lắng nghe tim mình bảo gì thì làm nấy. Em lắng nghe và trái tim em bảo rằng: Hãy biết yêu chính bản thân mình trước tiên, rồi sau đó mới đi hỏi từng người mà em quen biết: "Có ai yêu em không!"

Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:46:01 +0000 at /forum/showthread.php?tid=8702
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Nghiên cứu: Sự xuất sự chính mình maidinhdan 3 682 05-12-16, 11:04 AM
Bài mới nhất: thanhvanchi
  Nếu mình chỉ sống thêm đúng 1 ngày nữa thì mình sẽ ưu tiên làm gì hocaccess 8 2,481 25-02-14, 11:31 PM
Bài mới nhất: quanghoasla
  ♥♥♥ Ngừng lại để .. yêu thương ♥♥♥ True love 1 865 02-10-11, 08:58 PM
Bài mới nhất: hocaccess
  Ngũ ngoan nhé yêu thương. True love 0 522 22-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Mình chia tay rồi em nhé... True love 0 1,006 15-09-11, 11:00 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ