Anh sẽ đợi em...
Anh có muôn ngàn lời muốn nói với em nhưng tại sao em... Em cứng rắn và mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ nhưng tại sao một chút khó khăn mà em muốn bỏ cuộc? Em rất yêu anh vậy tại sao em lại muốn anh đến với một người con gái khác?
Nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ, chỉ một câu nói đùa của anh tại sao em lại dừng lại và giận hờn anh? Em rất muốn nói chuyện với anh, tại sao em lại đấu tranh mỗi khi cầm điện thoại nhắn tin cho anh? Mọi chuyện đang rất tốt tại sao giờ em lại thế này... Anh có ngàn câu hỏi "tại sao" dành cho em và cho chúng ta. Chúng ta đã nhìn thẳng vào những khúc mắc của hai đứa, tại sao em vẫn không chịu hiểu mà lại cố chấp vậy chứ? Cũng lâu rồi em không nói yêu anh... Anh biết em sợ, em sợ em không làm được. Em rất sợ anh phải buồn, rất muốn anh cứng rắn... Nhưng em có hiểu anh không thể cứng rắn khi đối mặt với tình yêu. Con tim anh đau nhói khi nghe em nói "anh nên đến với người con gái khác". Và rất nhiều cái "nếu như"... Nhưng câu nói đó như xoáy vào tim anh. Anh đã thức cả đêm không tài nào ngủ nổi. Người ta nói tình yêu là cảm nhận từ con tim và con tim anh đã cảm nhận được điều gì đó rất mơ hồ mà anh cũng không biết. Và nó đau lắm, làm anh không sao nhắm mắt được.
Xa em, anh không thể ở gần bên chăm sóc và chiều chuộng cho em được.Vì thế anh đã cố gắng để em cảm nhận được luôn có anh thật gần bên. Mỗi sáng anh muốn mình là đồng hồ của em và buổi tối anh muốn nghe em tâm sự mỗi ngày. Anh dành thời gian đọc sách, đọc thơ... cũng là để mỗi đêm trước khi em ngủ, anh kể truyện, đọc thơ cho em nghe vì em nói em muốn được nghe anh đọc truyện ru em ngủ và còn cả hát nữa. Anh cũng không biết mình hát hay đọc nữa vì anh hát dở, tụi bạn ai cũng nói vậy cả. Nhưng em vẫn thích và muốn nghe anh hát. Em còn nhớ những lúc mình bên nhau, thật vui phải không em. Chỉ cần có em trong vòng tay, em ôm anh thật chặt và thì thầm nói " Em yêu anh". Em biết không anh đã nghe em nói nhiêu nhưng không biết sao cái cách em nói ba từ đó vần luôn làm anh hạnh phúc vô cùng. Cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể vậy... Còn nhớ lắm nụ hôn mình trao nhau nhưng giờ thật khó để anh có cảm giác đó nữa. Em đã không dám nói "yêu anh", không dám trao cho anh dù chỉ là nụ hôn gió và không muốn anh làm gối ôm cho em ngủ nữa vì em đã mất lòng tin vào bản thân. Sao em yếu đuối quá vậy? Đây đâu phải là con người và tính cách em. Em nói quen em, anh không hạnh phúc nhưng em có biết điều hạnh phúc với anh thật giản dị. Mỗi ngày được nói chuyện cùng em, được nghe em gọi hai từ "anh ơi", với anh cũng đủ lắm rồi.
Hạnh phúc của anh là được yêu thương và chăm sóc em. Hạnh phúc của anh bình dị lắm, chỉ cần con tim anh cảm nhận được có em ở bên cũng đủ lắm rồi. Vậy tại sao giờ em làm vậy. Em yêu anh mà lại quyết tâm xa anh, có lẽ em đang muốn làm cho anh hết yêu em. Muốn anh từ bỏ em và muốn anh đến với người con gái khác. Sao lúc này em lại mạnh mẽ quá vậy? Anh thích em như vậy bởi vì đây mới là em thực sự. Mà sao có chút khó khăn nhỏ, em lại đưa nó trở thành khoảng cách của hai chúng ta. Em nói em không chịu nổi thời gian và khoảng cách, anh biết điều đó thật khó cho em nhưng em có biết chỉ có "thời gian" mới hiểu được giá trị của tình yêu và "khoảng cách" là thử thách ta cần vượt qua. Em đã lên kế hoạch để làm anh hết yêu em chưa? Em đã nghĩ làm sao để anh ít tổn thương nhất khi xa em chưa? Lúc mình mới yêu nhau chẳng phải chúng ta đã từng nói sẽ không ai được buông tay dù có khó khăn gì. Và giờ anh không thể nào buông tay đâu. Anh biết tình cảm của em với anh là rất thật. Em không muốn anh phải suy nghĩ quá nhiều vì em, không muốn anh quan tâm tới em nhiều như thế, không muốn đối diện với tình yêu của của chúng ta và em chỉ muốn đối diện với khó khăn.
Nam già