- Anh đến với cuộc đời em nhẹ nhàng lắm, em cảm mến anh từ ngày đó - 13 tuổi. 14 tuổi - anh vẫn bên em, bên những bài toán khó và bên lớp học. Em cảm nhận được ánh mắt em nhìn anh khác lắm và anh cũng thế. Em đã yêu anh, anh biết đúng không? Anh cũng mến em lắm phải không, nhưng sao chẳng nói? Em yêu anh trong thầm lặng.<br />
Em không nói được tình cảm của mình, không biết tại sao nhưng giữa anh và em vẫn còn thứ tình cảm khác mà không phải tình yêu. Ở phía xa, em nhìn anh và yêu anh nhưng lại gần em không dám yêu anh nữa thứ tình cảm kia dường như không cho phép tình yêu trong em trỗi dậy.<br />
<br />
Phải chăng em còn nhỏ quá để nói chuyện tình yêu, phải chăng em chỉ ngộ nhận. Đó không phải tình yêu mà chỉ là sự cảm mến em dành cho anh đáp đền lại sự ân cần chỉ bảo em, giúp em cố gắng, tự tin vào bản thân mình hơn và chiến thắng trong cuộc sống. Phải chăng???<br />
<br />
Hằng ngày đến lớp gặp anh, nói cười với anh, học cùng anh, giải toán cùng anh nhưng sao em vẫn thấy xa anh, nhớ anh, em yêu anh. Anh biết đúng không anh biết em yêu anh nhưng sao không nói? Không nói anh cũng yêu em hoặc anh không yêu em để em thôi chờ đợi, hi vọng để rồi em tuyệt vọng. Hay anh nghĩ em chỉ là một con bé mới lớn chưa biết gì về tình yêu. Nhưng sao cứ ở bên em mãi thế? Cứ ân cần với em, giúp đỡ em làm lòng em thêm xót xa. Anh tốt với em quá, luôn quan tâm tới em, bên em những lúc em cần anh. Có lẽ như thế ông trời đã không bất công với em rồi. Cảm ơn anh nhiều!<br />
Lên cấp III em phải xa anh, nhớ anh lắm, em vẫn yêu anh, hướng về anh mặc dù em biết em không phải của anh và anh cũng không phải của em. Dù biết anh và em mãi mãi không thể tới được với nhau nhưng em vẫn yêu anh. Vì sao ư? Vì em yêu anh! Giá như anh phũ phàng với em một chút, giá như anh đừng tốt với em thế, giá như anh nói là anh không yêu em thì có lẽ em đã đủ can đảm để xa anh. Nhưng anh chẳng làm thế, anh đóng vai một con người cao thượng để giết em từng ngày. Nhưng biết đâu đó lại là niềm hạnh phúc của em: vẫn được bên anh, yêu anh dù là thầm lặng, được anh quan tâm lo lắng và giúp đỡ lúc em cần. Và em yêu anh vì thế.<br />
<br />
Lớp 12 - năm cuối cấp bận bịu với việc học hành nhưng em vẫn yêu anh. Anh quan tâm tới em nhiều hơn, động viên và giúp đỡ em nhiều hơn nhưng em vẫn yêu anh đơn phương vì em không dám nói. Có lẽ nếu em can đảm chút xíu thì sẽ khác. Em sẽ có anh hoặc mất anh mãi mãi.<br />
<br />
Thôi cứ như thế này cũng được anh à! Có lẽ nó sẽ tốt với em hơn trong lúc này vì không biết mất anh thì em sẽ ra sao. Em nghĩ rồi ngày em đỗ đại học cũng là ngày em nói hết tất cả với anh. 4 năm qua em chờ đợi để tới ngày đó để anh biết em yêu anh tới nhường nào và chắc chắn anh cũng chờ tới ngày đó để xa em đúng không. Anh cũng hiểu xa em bây giờ là không tốt cho em mà. Đúng rồi gần một năm nữa thôi, em đang chờ.<br />
<br />
Lớp 12, tối tối anh vẫn nhắn tin, chat với em nhưng không nhiều. Anh nói em phải học, cố gắng đỗ đại học. Anh quan tâm tới em như vậy cơ mà. Lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp đến với em. Gần tới kì thi học sinh giỏi anh nhắc em phải ôn luyện thật kĩ, làm bài cẩn thận, anh sẽ có thưởng, nhưng anh ít nhắn tin cho em hơn. Tới ngày thi em không báo cho anh biết vì dạo này anh và em ít nói chuyện em muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng em buồn. Sang năm học này em đã vui vì có lẽ tình cảm của anh và em đã sang trang mới nhưng giờ đây em lại bồn chồn, lo âu. Nhưng không sao chắc anh bận.<br />
<br />
Thi xong em làm bài tốt. Từng giờ từng phút em mong có kết quả để báo tin cho anh để kiếm cớ nói chuyện với anh ý mà. Em được giải. Anh vui, chúc mừng em, hứa sẽ cho em ăn kem chỉ có thế, hết. Đó là điều em chờ đợi bao ngày qua. Anh và em ít nói chuyện với nhau hơn. Còn em, em sợ làm phiền anh, sợ làm anh mất thời gian vô ích vì em. Để rồi tới một ngày - giữa năm lớp 12 - em xót xa nghe người ta nói anh sắp lấy vợ. Em phải làm gì đây anh ơi.<br />
<br />
Em đã chuẩn bị tinh thần nhưng không phải nó đến nhanh như vậy chứ đúng không. Anh nói là không phải anh nha, anh nói anh sẽ xa em nhưng bây giờ không phải lúc anh nha, anh đợi em đỗ đại học rồi mới xa em được không anh? Nhưng sự thật vẫn là sự thật dẫu em đau khổ. Đến với anh một cách lặng thầm, yêu anh trong câm lặng giờ đây em phải xa anh cũng trong lặng lẽ. Em đã khóc khi đang học, em khóc trên con đường đi học, em khóc trong chiếc gối quen thuộc. Dưới mắt kính trắng mờ nhòa đi giọt nước mắt mặn chát mặc dù em đã không ít lần nếm nó vì anh nhưng sao lần này nó khác lạ.<br />
<br />
Em phải làm sao đây, em phải sống như thế nào, học như thế nào cho những ngày còn lại của thời học sinh hả anh. 4 năm qua em luôn có anh bên mình, dù tình cảm đó chỉ là đơn phương chỉ do em tưởng tượng thôi nhưng vì nó mà em sống tốt hơn. Mất anh rồi, em phải làm sao? À mà đã có khi nào em có anh đâu mà kêu mất. Người ta nhớ về mối tình đầu bằng những lần đi chơi, ăn kem, những cái nắm tay, nụ hôn ngọt ngào trong sáng. Còn em, em nhớ về mối tình đầu của em như thế nào? Chẳng có gì ngoài những đêm dài nhớ anh da diết mà không dám nói, ngoài những lúc một mình đạp xe trên con đường dài nắng cháy, em nhớ anh, ngoài những lúc em đối mặt với con số mà không có anh bên cạnh giúp đỡ.<br />
<br />
Tình đầu của em thô ráp quá. 4 năm rồi em đeo đuổi mối tình ảo vọng nhưng em hạnh phúc vì em có anh trong trái tim. Bây giờ em quên anh như thế nào đây? Bao lần nhớ tới anh em tưởng tượng tới ngày anh gửi thiệp hồng cho em, em tới dự đám cưới của anh và nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn tròn trên má, ấm nóng như cứa rát tâm hồn em. Đau lắm nhưng tạm biệt anh - người mà em đã từng yêu. Sau này em không yêu anh nữa đâu em sẽ yêu người nào yêu em để không thêm một lần em bị bỏ rơi.<br />
<br />
Cảm ơn anh vì tất cả vì anh không yêu em như em đã yêu anh, vì tình cảm anh dành cho em nhưng không phải tình yêu. Em vẫn chờ được anh gọi đi ăn kem nhưng không được nữa rồi. Ngàn lần chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh những lời giảng của anh giành cho em bao năm qua - thầy giáo ạ. Em đã không dám nói lên tình cảm của mình chỉ vì thế. Em đã trót yêu một thầy giáo. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cho em gọi "thầy" bằng "anh".
Posted on Fri, 24 Dec 2010 03:50:49 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8421