Chị dâu tôi<br />
32 tuổi, chị bước chân về làmdâu nhà tôi. Chị không đẹp, nhưng bù lại, ai cũng phải thừa nhận chị đảm đang,biết vun vén gia đình và lo toan cho người khác. <br />
<br />
Chị biết anh cả tôi qua bạn bègiới thiệu, thấy hợp tuổi, cả hai cũng không có nhiều cơ hội lựa chọn nên chị đồng ý lấy anh tôi. Tôi nghĩ, anh cả tôi tìm được một người vợ như chị là quá may mắn. Con người sống với nhau là ở cái nghĩa, cái tình, là trách nhiệm đốivới nhau để tựa vào nhau trong một cuộc hành trình của đời người.<br />
<br />
Sở dĩ tôi nói anh cả tôi may mắn khi kết hôn với chị bởi cuộc đời anh cũng quá nhiều lận đận, thăng trầm. Thờitrẻ, anh đi nghĩa vụ quân sự. Hết thời gian nghĩa vụ về làm nhân viên bảo vệ một công ty liên doanh. Tuổi trẻ ngông cuồng và dại dột, dễ bị kéo vào những cuộc vui vô bổ, trong một lần cấu kết với mấy công nhân của công ty để tuồn một sốhàng hóa ra ngoài lấy tiền ăn nhậu, anh bị bắt rồi đi tù với cái án 3 năm.<br />
<br />
Mãn hạn tù, anh đến làm trong một gara ôtô của một người bạn. Công việc không có thời gian cho anh nghỉ ngơi và nghĩ nhiều đến cuộc sống riêng tư. Tiền kiếm được không phải ít, anh lại đổ vào những cuộc vui với bạn bè hay đánh lô, đề. Khi còn sống, bố tôi rất ghét những tính này, nhiều lần chửi mắng anh thậm tệ. Nhưng một thời gian sau là đâu lại vào đấy. Chỉ đến khi bố tôi bị ốm nặng, trước phút lâm chung, ông cầm tay anh và dặn anh những gì không được làm, anh mới quyết tâm bỏ hẳn thói quen cờ bạc.<br />
Anh đã từng yêu, không chỉ một cô mà là ba cô, nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào mà không cô nào tiến tới hôn nhân. Sau mỗi lần đổ vỡ, anh càng trở nên lầm lì, ngại giao tiếp với mọi người và thường thì nói những điều rất cục cằn, thô lỗ.<br />
<br />
Bố mẹ tôi chỉ có hai người con,anh và tôi. Bố mẹ mất đi, chẳng để lại của nả gì ngoài ngôi nhà 30 mét vuông,xây hai tầng. Tôi lấy vợ sớm nên dọn ra ngoài ở. Rất may nhà tôi và nhà anh chỉ cách nhau mấy trăm mét, có việc gì chỉ đi bộ chục phút là tới nhà nhau.<br />
<br />
Hơn một năm sau, chị sinh con gái đầu lòng. Khác hẳn với bố mẹ, cô con gái của anh chị xinh đẹp như một thiên thần. Nhìn nụ cười mãn nguyện của chị và đôi tay lóng ngóng của anh bế con, tôi thầm chúc anh chị hạnh phúc và sống với nhau đến trọn đời.<br />
<br />
Phải nói là sinh con ra, vợ chồng anh có lộc. Việc làm ăn của anh và chị đều thuận buồm xuôi gió. Anh cho sửa lại nhà, mua sắm đồ đạc mới. Trông anh chị như trẻ ra đến mấy tuổi. Sự có mặt của thành viên thứ ba trong gia đình đã mang đến sự thay đổi đó. Âu cũng là số phận,như để bù lại những thiệt thòi mà anh chị đã trải qua.<br />
...<br />
<br />
Đến hôm nay, khi ngồi viết những dòng chữ này, trong tôi vẫn cuộn lên bao cảm giác xót xa, day dứt khi nghĩ về tổ ấm của gia đình anh chị.<br />
<br />
Nguyên nhân của sự đổ vỡ là doanh. Chính anh là người đã đẩy chị vào bước đường cùng với bao cay đắng, tủi nhục.<br />
<br />
Trong một lần sửa ôtô cho một côgái trẻ, lẽ ra anh có thể về nghỉ để mai làm tiếp, nhưng những lời đường mật củacô gái cùng với khuôn mặt gợi cảm đã hút hồn anh. Xong việc thì đã khuya. Cô gái rủ anh đi ăn đêm và biếu anh một khoản tiền lớn thay lời cảm ơn. Tiếp đó, cô lái xe đưa anh về nhà. <br />
<br />
Những ngày tiếp theo, họ thườngxuyên liên lạc với nhau, lúc thì gọi điện hỏi thăm, khi thì rủ nhau đi uống càp hê, lần thì vào nhà hàng ăn nhậu. Tất cả các chi phí cô bỏ ra hết. Còn anh, tựnhiên anh cảm thấy mình như một con người khác khi được một phụ nữ trẻ đẹp, giàu có chiều chuộng. Hơn một lần, anh so sánh vợ mình với người phụ nữ đó để rồi càng so sánh thì hình ảnh cô gái trẻ đẹp ấy càng khắc sâu trong tâm trí anh hơn.<br />
<br />
Những lúc ở bên cô gái, anh tỏ ra tình cảm, nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi về nhà, anh lại cục cằn bấy nhiêu. Chính điều đó khiến chị bị tổn thương và như một hệ quả tất yếu từ những quan hệ“ngoài luồng” ấy, tình cảm giữa anh và vợ nhạt dần.<br />
<br />
Khi biết chuyện của anh, nhiều lần chị nói với anh trong nước mắt để anh tĩnh trí quay lại. Hơn một lần, tôicũng đã kéo anh ra hàng bia ngồi uống tới khuya để lựa lời khuyên giải anh mà không được. Anh đang bị chìm đắm vào một thứ men say mới, hơn hẳn những gì anh đã trải qua và để lôi anh ra khỏi cơn mê đó không phải là điều dễ dàng.<br />
...<br />
<br />
Khi con gái 2 tuổi, anh và chị ly hôn.<br />
<br />
Sống với cô gái đó được một năm,anh bị cô ta tống cổ ra khỏi nhà.<br />
<br />
Sau ngày ly hôn, chị dâu tôi thuê một gian nhà nhỏ để sống. Có thể quan hệ giữa anh và chị không còn nữa nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ liên lạc với chị. Ngày giỗ bố mẹ tôi, chị vẫn về dọn dẹp nhàcửa, nấu cỗ. Thỉnh thoảng, tôi lại ghé qua chị mua quà cho cháu gái. Tôi cố hỏi chị xem có cần vợ chồng tôi giúp gì không, chị lắc đầu. Khuôn mặt chị ngày càng buồn hơn.<br />
<br />
Từ khi bị người tình đá, anh cả lại về ngôi nhà cũ. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người đàn bà, ngôi nhà như bị bỏ hoang. Anh sống tạm bợ, cơm hàng cháo chợ cho xong, tối về tắm rửa rồi lăn ra ngủ để mai đi làm.<br />
<br />
Nhiều lần tôi bảo chị hãy độ lượng bỏ qua lỗi lầm của anh để hai người quay lại với nhau. Dẫu sao, anh và chị từng là vợ chồng và giữa hai người là một cô con gái nhỏ. Chị cười chua chát:Khó lắm. Sống với anh ấy, chị đã chịu đựng rất nhiều, nhưng anh ấy luôn làm chị đau lòng. <br />
<br />
Em có biết người đàn bà cần nhất điều gì không, đó là một mái ấm gia đình, với người chồng tử tế và những đứa con ngoan. Không chỉ em mà nhiều người cũng khuyên chị nên quay lại. Hai người cần bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng chị không thể, bởi trái tim chị đã nguội lạnh từ lâu rồi. Dẫu sao, chị luôn coi chú là em tốt của chị!<br />
<br />
Tôi còn biết nói gì hơn? Vết thương lòng của chị quá lớn và mọi an ủi, sẻ chia đều trở nên vô ích. Có thể đến một lúc nào đó, nỗi đau trong chị sẽ nguôi ngoai, vết thương sẽ liền sẹo và biết đâu, khi chị nghĩ về những tháng năm hạnh phúc với nụ cười của thiên thần bé nhỏ, chị sẽ thay đổi suy nghĩ?<br />
<br />
Trước mắt tôi lại hiện lên hìnhảnh ngày đầu chị bước chân về nhà tôi làm dâu, khi chị lúi húi bên bếp lo bữa cơm chiều hay những đêm đông rét mướt vẫn ra đầu ngõ đứng đợi anh cả về... mà thấy thương chị quá. Còn lúc này đây, tôi chỉ cầu mong mẹ con chị được bình an khi giông bão đã qua và hy vọng vào những điều tốt đẹp ở chặng đường phía trước.<br />
Theo Quang Dũng
Posted on Fri, 24 Dec 2010 03:09:10 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8416