Vào đầu năm học lớp 10.Khi tôi không đạt được ước mơ vào được trường THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ mà phải lê chân đạp mòn mỏi đến trường CHINH.Tôi chán ngắt mọi thứ nhưng rồi cũng có được 1 người bạn thân.Nó tên là C và có lẽ chắc tôi sẽ không thể nào quên được chuyện tình cảm đau thương của nó.Nó là dân quận 4(một quận của các tay anh chị số má),vì điều kiện học hành nên nhà nó chuyển về quận 12.Nó có 1 nhỏ bạn gái tên L.Nó rất yêu thương và chăm sóc nhỏ ấy,nhưng vì hoàn cảnh chuyển nhà nên 1 tuần hoặc thậm chí là nửa tháng nó mới lên thăm nhỏ 1 lần được.Sóng gió tình yêu cuối cùng cũng tìm đến nó.Có rất nhiều đứa con trai theo đuổi nhỏ vì 1 phần nhỏ xinh đẹp lại học giỏi.Nó đã làm tất cả........ thậm chí phải đổ cả máu...... Rồi 1 chuyện nữa xảy ra....vào 1 ngày mưa tầm tã,nó đến chở nhỏ đi học về....lúc nhỏ ra xe nó thấy hình như nhỏ khóc....không,chỉ là mếu thôi.Nó gặng hỏi:"CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI EM ?" nhỏ không trả lời.Thì ra nhỏ bị 1 con nhỏ lớp trên đánh vì bị cho là chảnh.Nó rất tức giận và quyết tâm tìm đám đó.......sau trận đó máu nó đã phải rơi tiếp.Nhưng chuyện đó không làm nó mất đi tình cảm với nhỏ.Những chuyện đó chỉ là sóng gió và bây giờ là bão tố bắt đầu ập đến.Trong 1 lần ngồi tâm sự nhỏ nói trong làn nước mắt:"ANH ƠI...CHẮC CÓ LẼ DUYÊN PHẬN KHÔNG CHO PHÉP TA ĐƯỢC YÊU THƯƠNG NHAU....CHÚNG TA CHIA TAY NHAU ĐƯỢC KHÔNG ANH?" và nhỏ chạy đi.Thằng C chẳng hiểu tại sao cả và nó quyết định đi tìm nguyên nhân.Hôm sau khi đến nhà nhỏ với 1 tâm trạng vui vẻ của 1 ngày mới và nó đã ra về trong nước mắt chảy ngược.Nhỏ chỉ nói 1 câu:"ANH ƠI.EN XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM VÌ TỪ TRƯỚC ĐỀN GIỜ EM CHƯA 1 LẦN NÀO XEM ANH LÀ BẠN TRAI CỦA EM".Thằng C về trong đêm đã khóc.....khóc.....và nó không biết được sự thật trong lúc này,chính ở giây phút ấy nhỏ cũng đang khóc....khóc vì lừa dối tình yêu của mình,khóc vì chuyện tình cảm dang dở của mình,khóc vì phải.........chia xa.Trong lúc đó máy bay đã bắt đầu cất cánh.Thật ra do gia đình ép buộc nhỏ phải qua ÚC để du học.Nhỏ không muốn làm C buồn và nó quyết định nói chia tay để C quên đi nó,đối với nó thì nó đau đã đủ rồi,nó không muốn C đau khổ vì nó.....chuyện này lẽ ra C vẫn không biết được cho tới 1 tuần sau,ngày mà C sau 1 tuần giận nhỏ đã quyết định qua nhà nhỏ nói tiếng chia tay....Khi đến nơi....trước mắt là 1 căn nhà lạnh lẽo hiu quạnh .Không còn bóng dáng nhỏ đâu nữa.Lúc đó nó lại khóc thêm 1 lần nữa......vì tại sao? tại sao nó lại không biết được sự thật mà lại giận nhỏ.Nó khóc vì không được gặp nhỏ lần cuối,được ôm nhỏ vào lòng.Nó đã khóc....khóc....nói yêu nhau sẽ mãi không rời nhưng qua đêm nay thôi mình anh lại rượu đắng tràn môi,1 mình anh cô lẻ trong căn phòng tối,anh lạc lối không người kề bên,gió bên thềm và làm anh thêm buồn thêm.Qua đêm nay thôi bầu trời này sẽ thêm hiu quạnh và mùa đông này anh lại giá lạnh mình anh......EM...người con gái anh thương thì lại trong tưởng tượng.Em đi xa không chút suy nghĩ gì nhớ thương bên nhau anh chỉ mong như bình thường nhưng....tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.Bờ môi anh thêm 1 lần xua đi giá lạnh,tình yêu bên nhau sao nó quá mỏng manh....ANH..khóc nữa khóc nữa khóc nữa nhưng em nỡ về cùng anh?nói nữa nói nữa nói nữa nhưng... càng nói càng hiu quạnh.Máu anh đổ vì em,nước mắt cũng rơi vì em.Tất cả cũng chính vì em và hôm nay anh đau vì em.Quên đi em,quên đi cuộc đời,quên đi tất cả,quên đi ngày mai.....VĨNH BIỆT EM!!!
Posted on Wed, 22 Dec 2010 02:09:24 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8269