Phố đã lên đèn. Khoác vội chiếc áo, tôi tản bộ đến quán cà phê quen thuộc. Đà Lạt mùa này ngập trong sương. Sương giăng khắp nơi, sương lững lờ trên ngọn cây, sương vờn trên những bông hoa dại ven đường, sương đọng cả trên mái tóc. Chốc lát mi mắt tôi đã ướt nhoèn, một cảm giác vừa thanh bình vừa gợi buồn.<br />
Hai mươi năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để nói lên một cái gì đó. Có thể là một lời trách móc, một sự tiếc nuối của hoài niệm yêu. Hôm nay tôi trở về đây để tìm lại chút dư âm xưa - nơi mà tôi đã từng có một mối tình cổ tích. Tôi lắng nghe lòng mình, thấy đau...<br />
<br />
Hai mươi năm trước, cũng cái ghế đá này, gương mặt em như mùa hạ bừng tỏa, đôi môi tươi mọng hé nở nụ cười thân thiện:<br />
<br />
Xin lỗi! Em có thể ngồi đây được không ạ?<br />
<br />
Vốn là trẻ mồ côi, luôn mặc cảm về thân phận mình, tôi đáp:<br />
<br />
Cô cứ tự nhiên.<br />
<br />
Bằng cái vẻ hào nhoáng, và sự tự tin vốn có của con gái Sài Gòn, em tự giới thiệu em tên Mây, người Sài Gòn, bố mẹ gốc Hà Nội. Từ đây, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.<br />
<br />
Tôi đùa:<br />
<br />
Gái Sài Gòn như mưa Sài Gòn, chợt đến, chợt đi để rồi chợt quên, chợt nhớ...<br />
<br />
Tôi bỏ lửng câu nói và nhìn em đang lặng cười.<br />
<br />
Là người không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng tình yêu là đứa con của tự do nên nó có cái lý của nó, mọi lý lẽ lúc này đều trở nên lố bịch. Trong trường hợp này tôi cũng vậy! Tôi choáng váng. Em có vẻ nghiêm trang, đẹp ngây thơ, trong trắng, cái đẹp đáng trân trọng của những bông hoa mỏng mảnh, nó làm cho người hâm mộ, trở nên phàm tục, và nếu động vào vẻ đẹp sẽ biến đi. Bất giác trong tôi nảy sinh một khát vọng, một cái thú phiêu diêu mang sắc màu hiệp sĩ là được nâng niu nó - tức cái đẹp - như giữ gìn một khoảng khắc vĩnh hằng. Rời ghế, chúng tôi sánh bước bên nhau đến Hồ Xuân Hương.<br />
...Hôm đó, trăng như dấu môi hôn trinh trắng đầu đời, gió như những ngón tay dịu dàng vuốt tóc và hồ Xuân Hương trải ra như khuông nhạc có đủ sáu cung bậc của tiếng lòng dào dạt. Cái gì cũng đẹp, cũng lung linh, huyền ảo. Tôi có cảm tưởng thiên nhiên đang đồng lõa với con người. Giữa cái khung trời thơ mộng ấy, em nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Với nụ hôn đó, em tuyên án tử đối với địa ngục, mở ra một chân trời mới đầy miền hoa bướm.<br />
<br />
Nụ hôn của em tiềm ẩn sự bùng cháy, và nó có thể thiêu đốt hàng đống những con thiêu thân vừa biết xòe cánh như tôi. Chúng tôi quyện vào nhau như một thực thể không tài nào tách rời được. Bất giác, em khẽ đẩy tôi ra...Tay em luồn khẽ vào ngực mình và lát sau, ngực áo em như hai cánh cửa mở toang. Một cung điện huy hoàng bí ẩn. Một bình minh nõn nà, mưng mẩy. Một miền trinh bạch lồ lộ giữa thanh thiên, cái ao ước siêu tầm.<br />
<br />
Tôi run rẩy đến thất lạc cả ý thức, miệng khô đắng, như miệng của một kẻ cả đời bị khát. Tôi lặn ngụp trong khoảng hõm thần tiên giữa hai bầu vú căng nức, mập mạp của em, đê mê trong mùi thơm da thịt, trong tiếng đập thật nặng, thật chậm của con tim đa cảm.<br />
<br />
Xa xa mảnh trăng lưỡi liềm mỏng nhánh lững lờ trôi. Chúng tôi không còn biết gì khác, đối với chúng tôi lúc này thiên đường đang nở hoa. Chúng tôi tan biến vào nhau trong bài ca hoan lạc của đất trời ngát hương.<br />
<br />
Rồi đông qua, xuân tới, em trở về Sài Gòn đầy nắng, gửi lại tôi những cơn mưa xuân rả rích u buồn, gửi cả con đường, ngõ phố lời yêu thương, lời hẹn thề son sắt. Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi lặn lội đến nhà em. Thoáng thấy em, tôi muốn ôm chầm lấy, ôm chầm lấy đống lửa của đời mình để xóa tan cái giá lạnh buồn tẻ của mùa đông cuộc đời, muốn được úp mặt vào suối tóc ngát hương của em, giấu mặt vào đấy mà ngủ, và để tìm lấy quê hương đích thực của mình.<br />
<br />
Em giới thiệu tôi với mẹ em. Những tưởng rồi đây mẹ em sẽ tác thành cho chúng tôi nên vợ, nên chồng, nào ngờ:<br />
<br />
Ối giời ơi là giời! Mẹ em giẫy nẩy như đỉa phải vôi. Mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày hả, đồ mất dạy! Mày không còn ai nữa hay sao? Mày đâu đến nỗi nào, tại sao mày lại đi lấy cái thằng khố rách áo ôm, cái thằng không cha không mẹ! Con ơi là con! Mày làm khổ bố mẹ mày đến bao giờ nữa?<br />
<br />
Mẹ em rít lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Tôi chết lặng giữa một rừng âm thanh phẫn nộ.<br />
<br />
Em nghẹn ngào trong nước mắt:<br />
<br />
Mẹ đừng có nói anh ấy như thế. Con không cho phép mẹ. Con yêu anh ấy!<br />
<br />
Ái chà! Cái con ranh này. Mày lại dạy khôn cho mẹ mày nữa cơ đấy!<br />
<br />
Đồ hư đốn, tao đánh chết mày bây giờ.<br />
<br />
Dứt lời, mẹ em vừa tru tréo, vừa đánh tới tấp vào em, em giẫy lên từng hồi sau những đòn roi của mẹ. Lòng tôi đau như muối xát. Nhưng chỉ biết lặng lẽ giấu những giọt nước mắt vào lòng, khóc cho số phận hẩm hiu của mình.<br />
Tôi vội vã trở lại Đà Lạt, lòng nặng trĩu.<br />
<br />
Hai ngày sau, em lên tìm tôi. Vừa gặp tôi, mắt em ậng nước.<br />
<br />
Chúng mình bỏ trốn đi thôi anh.<br />
<br />
Nhưng đi đâu? Bố mẹ em chỉ có mình em. Anh cảm ơn tấm lòng của em đã dành cho anh, nhưng không thể vì anh mà em phải chịu cơ cực, lại còn mang tiếng là đứa con bất hiếu. Hãy chấp nhận hiện tại em ạ! Anh không trách em đâu. Với anh thế là đủ lắm rồi. Hình ảnh em sẽ mãi mãi là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời anh. Em cũng đừng trách mẹ làm gì, ai mà chẳng muốn gửi gắm con mình vào một nơi tử tế. Còn anh? Anh chỉ là một thằng đàn ông tồi, một kẻ trắng tay, đến tình yêu mà mình dày công vun đắp cũng không thể giữ được. Em ơi, nếu người nghèo là tội đồ thì anh xứng đáng bị treo cổ! Ôi, một mái nhà tranh hai trái tim vàng...<br />
<br />
Tôi cũng từng mơ hồ có một mái nhà tranh, có người vợ hiền và những đứa con xinh xắn. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi! Đói khổ, vẫn là cơn mê hoảng từ tiền kiếp, không thể khước từ.<br />
<br />
Em nấc lên từng cơn, khuôn mặt nhoèn nước. Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác, giấu giọt nước mắt mặn chát vừa rơi xuống.<br />
<br />
Ôi! Giữa cái cuộc đời xô bồ, trăm ngàn sự rối rắm, ngổn ngang này, may thay, sự mạch lạc vẫn là điều kì diệu dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đi. Vòng hệ lụy dù có thế nào thì cũng vẫn là nền móng, và tình yêu cuộc sống bao giờ cũng như một bản năng, cùng trách nhiệm với cuộc sống của con người vẫn là một động lực dẫn dắt. Con người không đi tìm cái tuyệt đối, mà hướng tới sự hợp lý, bằng lòng với cái rực rỡ của đời thường. Con người về căn bản là chấp nhận.<br />
<br />
Hiếu nghĩa, em đã mặc theo số phận.<br />
<br />
Thời gian nước chảy qua cầu. Hoa ưu tư rồi cũng úa tàn. Và cơn đau của tôi hôm nay, một ngày kia cũng sẽ lụi tàn, biến thành vô nghĩa.<br />
<br />
Đang chìm trong suy tư, bỗng bên tai tôi có tiếng nói ấm như hơi thở:<br />
<br />
Xin lỗi! Em có thể ngồi đây được không ạ?<br />
<br />
Cái câu hỏi thường tình của cô gái xa lạ vừa tới khiến tôi giật mình, hoảng sợ, vì với tôi, giờ đây đã trở nên định mệnh.<br />
<br />
Theo T.C
Posted on Mon, 20 Dec 2010 04:16:19 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8127