Tôi không thể nào kìm nén cảm xúc của mình hơn được nữa. Vậy là đêm nay, tôi thức sáng đêm để giãi bày nỗi lòng của mình. Tôi hy vọng dòng tâm sự của tôi có thể đến được với anh, để anh hiểu được ở một nơi rất xa có một người con gái luôn mang hình bóng suốt 10 năm trời, hình bóng đã bám riết trái tim bé bỏng của tôi, nó làm tôi cảm thấy ngột thở, mệt mỏi. <br />
<br />
Nhiều lúc tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình để hình bóng ấy mãi đi vào quá khứ, nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua giây phút yếu đuối đó để không làm những điểu dại dột, tổn thương đến bản thân.<br />
<br />
Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt luôn toát lên vẻ ấm áp, gần gũi, ẩn giấu sau đôi mắt kính đầy khó hiểu ấy cứ ám ảnh tôi như một bóng ma. Tôi phải làm sao đây? Tôi mệt mỏi vì phải vật lộn dấu một con tim nồng nhiệt, tràn đầy tình yêu thương dành cho anh, để giữ một mối tình câm lặng ấy suốt 10 năm trời chỉ vì tôi không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.<br />
<br />
Cuộc gặp gỡ của tôi và anh giống như một định mệnh, và tôi hi vọng điều đó đừng bao giờ xảy ra. Chính cái định mệnh đó đã dày vò tôi suốt 10 năm trời, 10 năm trời tôi phải sống trong lặng lẽ, kìm nén và băng giá một trái tim. 10 năm trời tôi phải vật lộn với cuộc sống trong thực tế và ảo mộng. Bạn bè tôi đều có một mái ấm gia đình, còn tôi mãi vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bóng của anh. Nhưng tôi càng cố gắng vùng vẫy, thì tôi càng lún sâu hơn vào cái màng nhện dường như được ông trời giăng ra để bẫy tôi vậy. <br />
<br />
<img src='http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/12/ngay11/tinhcam.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngày ấy, là một cô gái lần đầu tiên bước qua khỏi lũy tre làng để bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đang loay hoay nộp học phí thì có một ánh mắt lạ cứ hướng về phía tôi. Tôi ngước lên nhìn, và bất chợt anh mắt anh đập vào mắt tôi. Có lẽ lần đầu tiên anh thấy một cô gái nông thôn đặc biệt như tôi, nên đã làm anh tò mò.<br />
<br />
Một cô gái có thể nói chân chất miền quê 100%, cô gái có mái tóc dài, đen và rất dày được gói gọn trong chiếc khăn mùi soa đã bạc màu. Cô gái ấy có nước da ngăm đen, màu rám nắng của vùng đất gió lào cằn cỗi, bộ quần áo cô mặc làm cho cô trở nên quê kệch và lạc lõng và trở nên quá đặc biệt giữa đất Hà thành. Tôi tự cười thầm trong lòng và nghĩ rằng mặc kệ họ, tôi ra đây để học mà.<br />
<br />
Nộp học phí xong, tôi ra gốc cây ngồi nghỉ ngơi, không ngờ ánh mắt lại theo tôi. Lần này tôi phát hiện ra, trong đôi mắt toát lên vẻ cao quý của người sở hữu nó, hoàn toàn không phải ánh mắt tò mò, soi mói như tôi đã từng thoáng nghĩ. Tôi chợt bừng tỉnh sau một hồi miên man suy nghĩ thì ánh mắt ấy không còn bên tôi nữa. Tôi đưa đôi mắt hốt hoảng đảo một vọng quanh mình mong tìm lại đôi mắt ấy trong vô vọng.<br />
<br />
Vì bất đồng ngôn ngữ, nên tôi đang cố giải thích với chú bảo vệ rằng tôi là sinh viên đang muốn tìm phòng 29 thì ánh mắt quen thuộc ấy lại hướng về phía tôi. Lần này tôi lại khám phá trong đôi mắt ấy lại toát lên một vẻ dịu dàng, đầm ấm và gần gũi lạ thường. Lần thứ 3 trong ngày tôi và đôi mắt ấy tình cờ gặp nhau, và tôi cho đó là định mệnh.<br />
<br />
Định mệnh đã dành đôi mắt ấy cho tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng để có thể được nhìn thấy đôi mắt ấy suốt cuộc đời. Cô bé đầy mơ mộng như tôi lại một lần nữa để lạc đôi mắt ấy. Lần này tôi thực sự hốt hoảng, tôi sợ giấc mơ của tôi biến mất. Tôi nhận chìa khóa từ chú bảo vệ, háo hức lên nhận phòng ký túc xá. Vừa bước chân vào, tôi bị đứng khựng lại, “anh” một con người thực sự, một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, đang đứng ngay trong phòng 29. Anh đang dọn dường cho cô em gái sẽ ở cùng phòng với tôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa, sao ông trời lại khéo sắp đặt những điều kỳ diệu cho tôi vậy.<br />
<br />
Nhưng khi đối diện với anh, thì cảm giác tự ti của tôi như choán hết tâm hồn tôi. Một người hào hoa phong nhã, lịch thiệp như anh, thì làm sao để mắt tới một cô gái xấu xí và quê kệch như tôi chứ. Nước mắt tôi chảy dài hằng đêm khi căn phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhiều đêm tôi ước ao, giá như tôi là một hoa khôi, để tôi có thể được yêu, có thể tự tin để đến với anh.<br />
<br />
Anh thường cầm ảnh gia đình của tôi lên để nhìn rất lâu. Mỗi lần anh cầm bức hình lên, trái tim tôi như rụng ra ngoài, chân tay lạnh toát, trời đất tối sầm lại, tôi cảm thấy ngộp thở và tìm cách chạy ra ngoài. Tôi chỉ dám nhìn anh từ xa, mỗi đêm đi học từ thư viện về tôi chỉ ước ao nhìn thấy anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại thổn thức suốt đêm không ngủ, và nhớ đến nụ cười hiền từ và ấm cúng của anh. Mỗi lần nhớ anh, tôi chỉ muốn tìm một ai đó để giãi bày hết nỗi lòng, nhưng không thể.<br />
<br />
Tôi chỉ còn cách cầm bút lên viết hết vào dòng nhật ký, nhưng tôi lại sợ ai đó phát hiện và đọc được nỗi lòng của tôi. Và họ sẽ cười tôi, họ sẽ nghĩ rằng vịt con xấu xí mà muốn trèo cao. Tôi đành lấy bút vẽ hình con giun, để giảm dần nỗi nhớ đang cào xé trái tim tôi. Nhưng càng làm vậy, trái tim tôi càng đau, và càng khó chịu. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi giữa cơn mưa để nhẹ bớt nỗi lòng, nỗi nhớ ấy cứ lớn dần và là một gánh nặng cho trái tim bé bỏng của tôi.<br />
<br />
Thật là may mắn, vì bước vào năm học thứ 2, tôi không còn phải ở cùng phòng với em gái anh nên không còn gặp anh nữa. Nhưng nỗi nhớ ấy vẫn dày xéo trái tim bé bỏng của tôi. Vẫn như ngày nào, tôi lấy cuốn sổ nhật ký ra vẽ đầy những con giun rồi mới đi ngủ. Và rồi, tôi tưởng tượng ra đủ mọi kết cục của tôi và anh rồi viết thành một câu chuyện dài. Tôi định tặng anh, nói hết nỗi lòng với anh để lòng mình được bình yên hơn.<br />
<br />
Sau 10 năm vật vã chống chọi với nỗi nhớ anh tôi chỉ ước ao anh có thể gửi cho tôi một tấm hình gia đình hạnh phúc của anh, để tôi quay về thực tại mà quên đi anh, quên đi một người làm cho trái tim tôi tan nát suốt 10 năm. Lúc này đây, khi căn bệnh ung thư quái ác đang hoành hành thể xác tôi, nhưng tôi cũng không thể quên đôi mắt ấy của anh, có lẽ những cơn đau do căn bệnh gây ra không thể nào bằng một góc nhỏ của nỗi đau mà tôi phải gánh chịu trong thời gian qua.<br />
<br />
Giờ đây, khi mà sự tồn tại của tôi trên cõi đời chỉ được tính bằng giây nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về anh. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ mang mối tình này sang cùng thế giới của tôi. Tôi không muốn vì một chút ích kỷ mà tôi có thể phá tan đi mái ấm gia đình của người tôi rất thương yêu. Đó là một điều ý nghĩa nhất mà tôi có thể mang lại cho anh trước khi từ giã cõi đời này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ và lẩm nhẩm hai câu thơ “Tình đầu như dấu chân trên cát, bước rất nhẹ nhưng in dấu rất sâu”. Tôi thầm cầu chúc cho anh được sống thật hạnh phúc “Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, vì anh đang sống cho cả hai người đó, hạnh phúc của anh và hạnh phúc của em anh nhé”. <br />
<br />
(st)
Posted on Tue, 21 Dec 2010 02:39:10 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59664-m%e1%bb%99t-m%e1%bb%91i-tinh-cam-l%e1%ba%b7ng-su%e1%bb%91t-10-nam/