Trương Kế đời nhà Đường nỗi tiếng với bài thơ Phong Kiều dạ bạc. Sau này bài thơ đã được khắc trên tấm bia lớn dựng trong chùa Hàn San để cho người đời sau qua đây chiêm ngưỡng.
Có một giai thoại về sự ra đời của “Phong Kiều dạ bạc” như sau:
Hàn San Tự là một ngôi chùa nhỏ nằm ở bên ngoài thành Cô Tô, thuộc Ngô huyện (Tô Châu), tỉnh Giang Tô Trung Quốc, cách Phong Kiều 10 dặm về phía Tây. Trương Kế sáng tác bài này khi đi thi trượt trở về ghé qua Tô Châu, tức cảnh mà sinh tình. Đêm ấy đậu thuyền ở bến Phong Kiều, thấy cảnh trăng tà, ông tức cảnh ngâm:
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Ngâm xong, ông “tắc tị” không tìm được tứ nữa nên trằn trọc không thể nào ngủ được, nghĩ mãi, nghĩ hoài mà không tìm đợc ý để làm hai câu cuối. Khi đó ngoài thành Cô Tô, sư cụ chùa Hàn San cũng tức cảnh trăng non, liền bật ra tứ thơ:
Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tự ngân câu bán tự cung
Nhưng sư cụ cũng hết tứ không sao nghĩ tiếp được nữa nên cứ trằn trọc, cũng không sao ngủ được. Chú tiểu hầu bên cạnh mới hỏi duyên cớ. Sư cụ mới kể lại nỗi khổ tâm của mình, chú tiểu bèn xin phép sư cụ xin được tiếp nối để hoàn chỉnh bài thơ:
Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn,
Bán trầm thủy để, bán phù không.
Sư cụ nghe xong khen hay và bảo chú tiểu lên lầu gióng một hồi đại hồng chung để cám tạ ơn Trời Phật đã ban hai thầy trò làm được một bài thơ hay. Thành Cô Tô đêm ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm.
Đúng lúc đó trong chiếc thuyền ở bến Phong Kiều, Trương Kế nghe tiếng chuông vọng đến, Trương Kế kết thúc bài thơ của mình như sau:
Cô Tô thành ngoại Hà San tự
Dạ bán chung thanh đáo khác thuyền.
Hơn ngàn năm sau, có một nhân vật sính làm thơ lục bát. Một đêm vợ vắng nhà, ngoài trời mưa to, tức cảnh sinh tình, anh ta lấy giấy bút ra làm thơ, suy nghĩ một lúc, anh ta hạ bút làm câu thơ đầu tiên.
Đêm khuya mưa gió bão bùng.
Nhưng chỉ làm một câu rồi tắt đài. Nghĩ hoài, nghĩ mãi mà chẳng lòi ra ý để làm câu sau. Kiểu này chắc thức tới sáng mất.
Bỗng thằng con trai lên tiếng:
Ba ơi, ba để cái mùng ở đâu?
Anh ta vui mừng ghi ngay vào giấy. Rồi vỗ đâu thằng con:
- Con ơi! Cha con ta tài quá. Nếu không bằng Trương Kế thì cũng so sánh được với thầy trò nhà sư chùa Hàn San. Để cha thắp nhang rồi cha con ta lạy tạ ông bà tổ tiên. Nếu không có câu thơ của con, chắc cha thức tới sáng mất.