Thời gian trôi qua, anh quen với môi trường mới, con người mới, và công việc ngày càng nhiều hơn và anh ít về hơn. Tuy nhiên, nó vẫn đều đặn thăm hỏi anh, vẫn mong chờ những ngày cuối tuần, nhưng không có anh.<br />
Không biết tại sao những người nó yêu thương lại thường xa rời nó. Anh cũng không ngoài lệ, anh đến gieo vào lòng nó thứ tình cảm đặc biệt anh, anh ra sức chăm vun bón cho cây tình yêu phát triển rồi anh lại đi xa, nó bơ vơ ngay chính cái thành phố vốn thân thuộc với nó.<br />
Anh đi vào cuối tháng tư, khi mà Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những con mưa bất chợt, nó thấy buồn đến nao lòng nhưng nó hiểu cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn nhiều cái đời thường khác "cơm - áo - gạo - tiền", nó hiểu, nó thông cảm và nó cố giấu nỗi buồn vào lòng để anh an tâm với công việc và ước mơ của anh mà trong đó có một phần là vì nó. Chỉ có điều nó hơi sốc là anh đi đột ngột quá.<br />
Nó biết anh cũng rất buồn và cô đơn khi phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ với anh, nó chỉ có cách quan tâm anh duy nhất là gửi cho anh những câu thăm hỏi, những lời động viên qua các phương tiện thông tin. Nó thấy anh vui với những lời quan tâm của nó và nó cũng vui.<br />
Hàng tuần anh vẫn về với nó, nó thấy vui, vui lắm vì được ở bên anh, tung tăng kể với anh đủ thứ chuyện trong tuần và nghe anh kể về cuộc sống mới của anh. Có những khi tan ca rất muộn, anh phải hối hả chạy về Sài Gòn gặp nó để rồi sớm mai hôm sau anh phải thức dậy từ rất sớm để đi cho kịp giờ làm việc. Rồi những hôm anh đến nhà nó trong cơn mưa dầm giữa mùa trên những con đường toàn nước là nước của thành phố Sài Gòn. Nhìn anh, nó thấy xót xa. <br />
Con đường quốc lộ anh vẫn thường đi về mỗi tuần làm nó thấy lo khi mà hàng ngày vẫn thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Nó sợ lắm, sợ những gì không may, có đêm nghĩ đến mà nó rơi nước mắt. Nhiều lần nó khuyên anh nên đi xe khách và đừng vể thường xuyên nữa, anh nghe và gật gù đồng ý - hai tuần anh về một lần.<br />
Thời gian trôi qua, anh quen với môi trường mới, con người mới, và công việc ngày càng nhiều hơn và anh ít về hơn. Tuy nhiên, nó vẫn đều đặn thăm hỏi anh, vẫn mong chờ những ngày cuối tuần nhưng không có anh, nó vẫn đếm từng ngày và đến cuối tuần nó lại gọi "Tuần này anh có về không hén? Nhớ đi xe khách cho an toàn, về đến Sài Gòn muộn quá không có xe buýt thì gọi em ra đón anh", nhưng anh ít khi nghe lời nó, toàn đi bằng xe máy.<br />
Và anh không còn về để gặp nó, anh bận rộn với các mối quan hệ bạn bè, người thân khác. Anh làm xa, bạn bè ít gặp nhau và những lần về mới có dịp gặp nhau và đi thăm hỏi những người thân và bà con xa gần của anh. Nó hiểu chứ, và nó nhiều lần tế nhị tỏ ý muốn cùng anh đi thăm người thân của anh, cùng bạn bè anh vui chơi khi tiện. Nhưng hầu như anh lờ đi cái mong muốn của nó. Anh vô tư đến mức làm nó đau lòng, nó nhớ là nó đã đọc được ở đâu đó cái quy luật phát triển của tính vô tư: Vô tư - Vô Tâm - Vô lương tâm, và nó cười.<br />
Anh về rồi anh đi cứ như một vòng xoay mà là cái vòng xoay li tâm đẩy nó ra xa anh. Nó cố gắng chạm tới anh nhưng nó không đủ sức, anh đẩy nó ra xa. Anh không còn thói quen nhắn tin, gọi điện hoặc online chat với nó nữa. Chỉ có nó chủ động liên lạc với anh và phần nhiều nhận được là sự im lặng hoặc những câu trả lời miễn cưỡng. Anh không còn nhiệt tình với nó.<br />
Nó không hiểu, nó suy nghĩ lung tung, kết nối các sự kiện để tìm ra câu trả lời, nhưng nó vẫn không có kết quả gì ngoài cái đầu đau buốt và khuôn mặt mệt mỏi. Nó viết cho anh một cái email để mong anh trả lời thật với nó, nhưng không, anh vẫn im lặng và nó vẫn chưa hiểu. Nhưng nó không còn muốn tìm hiểu nữa.<br />
Nó và anh vẫn gặp nhau, như hai người bạn đúng nghĩa bạn và cư xử rất bạn. Thế là anh và nó đã đi hết một vòng tròn tình cảm và trở lại vị trí của ngày xưa.
Posted on Mon, 20 Dec 2010 02:27:04 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8114