Đêm cuối cùng, gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt.<br />
<br />
Tôi còn nhớ hôm đó, cái vòi nước trong phòng tắm bị hỏng. Loay hoay một hồi mãi mà tôi không sao sửa được. Người tôi ướt sũng nước. Trong lúc mọi việc đang rối ren thì có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng người gọi tên của anh hàng xóm tầng trên.<br />
<br />
Tôi hối hả đáp lại thật to rằng người cần tìm đó ở lầu trên. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập hơn. Đã thấm mệt, lại phải nghe tiếng gõ cửa "cố chấp" đến đau đầu ấy, tôi bực mình đi ra mở cửa với thái độ khó chịu. Đó là một anh chàng mặc quần áo công nhân, khuôn mặt chữ điền hiền lành với đôi mắt sâu thẳm.<br />
<br />
Có lẽ vì nhận ra mình đã tìm nhầm người, lại thêm vào đó là bộ dạng cau mày của tôi khi ấy nên anh đã giật mình. Tôi biết mình khi ấy trông thật nhếch nhác khó coi nên vội nói câu: "Anh nhầm nhà rồi" và vội đóng cửa.<br />
<br />
Anh giơ tay giữ cánh cửa, chần chừ một lúc rồi như sợ đã mạo phạm đến tôi nên từ tốn hỏi: "Ống nước nhà em hỏng phải không?". Tôi gật đầu. "Anh là thợ sửa chữa, anh có thể giúp em chứ?".<br />
<br />
Tôi đã quen Lôi trong hoàn cảnh đó. Quả thật duyên phận đã đưa Lôi bước vào cuộc sống của tôi. Đầu tiên là anh giúp tôi sửa vòi nước, lắp đèn điện, thay rèm cửa, rồi sau đó chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, đi xem phim và lên mạng nói chuyện.<br />
<br />
Thoáng chốc một năm đã qua đi. Quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn. Mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, sáng sớm gọi điện đánh thức tôi dậy. Buổi chiều tan sở về, anh lại nấu cơm cho tôi ăn.<br />
<br />
Hai chúng tôi đều mập mờ cảm nhận được rằng, người kia đã trở thành một phần xương thịt không thể thiếu của bản thân, là sự quan tâm và chỗ dựa trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng ba chữ thiêng liêng đó hai chúng tôi vẫn giữ chặt trong tim...<br />
<br />
Rất lâu sau này, tôi mới hiểu được những suy nghĩ tình cảm của anh thông qua người anh họ. Anh nói anh chỉ là một người thợ sửa chữa tầm thường, đến cấp ba còn chưa học hết, còn tôi thì là một viên chức đã tốt nghiệp đại học. Anh không dám bắt đầu một tình cảm đã định sẵn không có kết quả với tôi, chỉ cần lặng lẽ âm thầm chăm sóc cho tôi với anh là đủ.<br />
<br />
Tình yêu không nhất định phải có báo đáp, huống chi càng không cần nói ra, cho đến khi cả hai đều tổn thương mới chia tay. Anh nói giữ mối quan hệ như bây giờ thì ít nhất cả hai còn có được những hồi ức đẹp. Tôi không thích lý do không rõ ràng như vậy.<br />
<br />
Tôi cho rằng tiền bạc hay địa vị xã hội không phải là khoảng cách trong tình yêu chân chính. Trước mặt Thượng đế, mỗi một linh hồn đều cao quý, đều bình đẳng như nhau. Nhưng tôi không thể nói ra những điều này, vì tôi muốn anh phải tự mình hiểu được điều đó. Nếu anh yêu tôi thật lòng, thực sự không thể xa tôi, thì những cản trở tầm thường trong suy nghĩ của anh sẽ tự được hóa giải. Tôi chờ đợi sự tỉnh ngộ của anh.<br />
<br />
Nhưng một ngày kia anh nói với tôi rằng anh sắp kết hôn, vợ chưa cưới là một nữ công nhân đồng nghiệp. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, nước mắt tôi trào ra trong bao đau khổ.<br />
<br />
Đêm cuối cùng gặp anh, gió xuân vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Đột nhiên, Lôi khẽ kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt, những giọt nước mắt nóng ấm của anh lăn trên trán tôi. Đó rõ ràng là sự giằng co đau khổ trong nội tâm của anh.<br />
<br />
Tôi gần như không thể tiếp tục im lặng được nữa, muốn lấy đủ dũng khí để nói với anh rằng "Hãy ở lại!", nhưng rồi Lôi đã kiên quyết buông tay và quay mình bước đi thật nhanh...<br />
<br />
Một năm sau đó, tôi thi nghiên cứu sinh. Khi sắp rời khỏi thành phố này, tôi nhận được bức ảnh của Lôi gửi cho tôi. Đó là bức ảnh gia đình anh, người vợ giản dị và cô con gái nhỏ. Ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng dường như vương chút sầu muộn. Nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi. Tôi biết, rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là đã gõ nhầm cửa tình yêu...
Posted on Mon, 20 Dec 2010 02:29:21 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8115