Theo ý của bạn
bvchauthanh mình tiếp tục kể một câu chuyện hồi thập niên 80. Hồi đó sau 2 năm dạy (hồi đó mình dạy cấp 2) ở vùng sâu mình “được” làm nhiều chức vụ: giáo viên kiêm giáo viên chủ nhiệm kiêm tổng phụ trách Đội kiêm thư ký công đoàn kiêm hiệu trưởng. Lý do là cái trường của mình chỉ có 5 phòng lợp lá dựng mê bồ, giáo viên thì chỉ có mình là giống đực còn lại là 6 cô giáo. Công việc của trường sau khi hợp hội đồng giáo viên mấy cô hè nhau lại phán cho một câu: “Thôi thầy làm luôn đi!”.
Cũng nhiều lần mình than phiền với Phòng Giáo dục, nhưng lúc nào cũng được xếp an ủi điệp khúc: “Thôi ráng làm đi, trường có mấy lớp. Ráng vài năm rồi về!!!!”. Lúc đó ở mỗi lần phòng giáo dục họp là có mặt mình. Chức danh nào cũng có mà.
Lúc đó anh em nói với mình: “Mày mà ghé nhà học sinh thì cả nhà ra tiếp”. Lúc đầu mình ngớ ra. Nhưng rồi cũng hiểu.
Lúc đó có lưu truyền một câu chuyện vui thế này. Một hôm giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà học sinh (hồi đó điều này là bắt buộc, giáo viên chủ nhiệm phải đến thăm nhà tất cả học sinh lớp chủ nhiệm mỗi học kỳ là một lần), khi thầy đến nhà cậu học trò báo:
-Má ơi! có thầy chủ nhiệm đến thăm.
Bá má bảo:
-Thầy chủ nhiệm hả! Kêu anh hai con ra tiếp.
Vài hôm sau lại có khách. Cậu học trò cũng vào báo với mẹ.
-Má ơi có thầy hiệu phó đến thăm.
-Thầy hiệu phó hả! để má ra tiếp.
Nhà lại có khách. Cậu học trò cũng vào báo với mẹ.
-Má ơi có thầy hiệu trưởng đến thăm.
-Thầy hiệu trưởng hả! Con vô kêu ba ra tiếp.
Ít hôm sau.
-Má ơi có thầy Tổng phụ trách đến thăm.
Bà má hỏi cậu học trò:
-Tổng với trưởng ai lớn hơn ai hả con?
Cậu bé lắc đầu:
-Con không biết!
Bà má phân vân rồi bảo cậu bé:
-Thôi con ra sau vườn nói với ông nội ra tiếp ông tổng phụ trách đi con.
Vì tôi kiêm nhiệm nhiều chức vụ nên khi
đến nhà học sinh thì cả nhà ra tiếp…