Em lúc nào cũng ngỗ ngược và hài hước, anh chỉ biết cười làm theo ý em, biết là đùa nhưng sao lòng anh thấy vui vui. Rồi anh tự nhủ "con tim" anh hao gầy là vì em, liệu em có biết không? Hay em biết nhưng cố tình lờ đi, cố tình nhìn anh đau khổ. <br />
" Em giọt cà phê không đắng<br />
Ngấm vào tôi...<br />
Thức trắng cả cuộc đời!"<br />
Anh lẩm nhẩm mấy câu thơ trong khi khuấy cốc cà phê trên bàn một cách vô thức, không biết lần thứ mấy rồi mà chưa nhấp ngụm nào, anh còn đang mông lung nghĩ về em - về " thứ cà phê không đắng" của anh. Mà nói của anh cũng không đúng, đã bao giờ em là của riêng anh đâu...<br />
Nghĩ đến đây lòng anh nhức nhối! Ngồi một mình ở góc trong cùng của quán cà phê quen thuộc nghĩ về em, lúc nào em cũng thích chỗ này, em đùa bảo góc này khuất em giấu được anh, không thì thiên hạ ngắm mòn anh mất, hi nếu anh có mòn đi ít nào thì em thích đấy là do em.<br />
Em lúc nào cũng ngỗ ngược và hài hước, anh chỉ biết cười làm theo ý em, biết là đùa nhưng sao lòng anh thấy vui vui. Rồi anh tự nhủ "con tim" anh hao gầy là vì em, liệu em có biết không? Hay em biết nhưng cố tình lờ đi, cố tình nhìn anh đau khổ. <br />
Anh và em chơi thân, chơi rất thân là đằng khác, em kể cho anh nghe mọi chuyện của em, anh hiểu tính cách của em, lúc nào bên cạnh anh em cũng thấy lòng mình thoải mái, cũng thấy vui vẻ, thấy lòng mình bớt cô đơn, có lần em nói với anh: "anh là một phần không thể thiếu của đời em vì thế cấm anh rời xa em, em gọi đi cà phê mà từ chối là em cho quit đó!". Anh lại cười trừ, biết là em đùa mà.<br />
Mỗi lúc em cô đơn hay stress hay đơn giản là em muốn ăn kem thì anh liền có mặt, em không gọi ai khác ngoài anh. Đôi lúc em làm anh bối rối, anh không biết trong lòng em anh chiếm vị trí thế nào, băn khoăn nhưng anh không bao giờ hỏi, anh chỉ lặng lẽ đi bên em, anh nghĩ với anh that's enough! Anh share cho em những bài hát anh thích, mặc dù là loại nhạc kén người nghe nhưng em luôn có những cảm nhận tinh tế khiến anh thấy mình bớt cô độc, thấy anh được thấu hiểu bởi em (nếu nói đúng như kiểu văn phong tiếng Anh), chính điều này lại càng lôi cuốn anh hơn.<br />
Đấy anh và em cứ ở bên nhau như thế, thậm chí chủ cái quán cà phê nhỏ đã quen với sự có mặt của hai đứa vào tối thứ 3 và thứ 6, em bảo thứ Bảy tha cho anh, để anh đưa bạn gái đi chơi, anh cười, em biết thừa anh làm gì có bạn gái, lại đùa rồi, anh với em đi với nhau cũng không phải là hẹn hò, cũng chẳng biết thế này gọi là gì nữa. Em không hề vô tâm với anh, với em anh cũng không phải là mối quan tâm ở mức độ "đặc biệt" như mức độ của một người yêu, ở mức độ chơi thân đơn thuần cũng không đúng, nhưng với cuộc sống của em anh không thể thiếu... Mà thôi ở mức độ nào thì anh vẫn luôn bên em cơ mà... <br />
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tất nhiên không ai ngăn được nó chảy rồi, nhật kí của anh đã chặt kín những trang viết về em, anh cũng không biết có khi nào em sẽ đọc... Anh bắt đầu viết từ khi em xuất hiện, em làm thay đổi anh, làm con tim anh xao động, làm tâm trí anh rối bời. Trong nhật kí có những ngày vui vẻ bên em, có nỗi đau triền miên khi em từ chối tình yêu của anh, em nói mình cứ thế này mãi nhé anh, lòng anh nặng trĩu, từ nơi sâu thẳm anh gào thét tại sao tại sao em không thể yêu anh? Anh là gì trong mắt em? Bạn thân? <br />
Anh đau đớn cười một mình, ngay từ đầu em trong anh đã là vô cùng đặc biệt và quan trọng, không gì thay thế được, anh cảm nhận được từ lần đầu gặp em, phải chăng cuộc đời này đang đùa cợt với anh. Anh đau khổ, anh thành ra chạy trốn em, anh sợ đối diện với em, anh sợ mình không thể quên em, không thể coi em chỉ là bạn, với anh điều này quá khó! Thế là anh chọn phương sách " everything or nothing", anh và em ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện với nhau hơn, chỉ gặp trong những bữa tụ tập nhóm bạn thân, trong những ngày họp lớp. Anh đang cố xóa em ra khỏi tâm trí của mình, anh tự nhủ anh và em là những món quà đặc biệt mà cuộc đời sắp đặt ta giành cho nhau, được mở ra ngắm, được chạm tới sâu thẳm tâm hồn nhau nhưng không được sở hữu, cuộc đời thật trớ trêu em nhỉ?"
Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:43:04 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7988