Em còn nhớ rõ...<br />
<br />
Hà Nội ngày ấy là vào đầu tháng Tám - nắng rất nhẹ và rất dài, đôi khi lại lất phất những hạt mưa phùn kéo theo yêu thương và miên man những kí ức ngọt ngào...<br />
<br />
<br />
<br />
Hà Nội đẹp lắm - em yêu từng con phố nơi ấy, yêu từng góc chè nhỏ ven lề, yêu con người và cả cách văng tục của họ, từng câu từng chữ như là có âm điệu sẵn hết rồi . Nhưng có lẽ, điều khiến em yêu Hà Nội ba sáu phố phường nhất, là vì ở đấy - những con đường đã chứng kiến từng kỉ niệm và từng bước chân của anh và em cùng nhau đi qua...<br />
<br />
Hà Nội không phải nơi em sinh ra, cũng chẳng phải là nơi anh lớn lên...nhung với em và anh - cái thủ đô cổ kính ấy mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt - là nơi cất giấu những bí mật và những từng lời hứa.<br />
<br />
<br />
<br />
Nhưng liệu anh có còn nhớ những kí ức đau buồn ấy cùng lời yêu dành riêng em?<br />
<br />
<br />
<br />
Em thương anh, và bất cứ lúc nào em cũng muốn nói về cái "thương" ấy - nhưng anh lại chẳng thích nói quá nhiều về tình yêu. Nhiều lúc, em tự hỏi - thật ra thì anh có yêu em nhiều hay không?! Có thể anh sẽ cho rằng em ngốc. Ừ! Em ngốc anh à!. Em ngốc lắm, ngốc vì yêu một người ảo quá, xa quá và tình cảm mông lung quá...Nhưng sao bây giờ?! Đến cả Chúa, em nghĩ rằng Ngài cũng chẳng thể nào giải thích được tình yêu - vì chính Ngài cũng yêu thương con người chúng ta nhiều thật nhiều mà không lý do đấy thôi .<br />
<br />
<br />
<br />
Gần nhau chẳng được bao ngày, mình lại phải xa nhau. Anh đi học, là du học. Xa tít mù khơi ở một cái nơi nào đấy mà em cũng chả rõ. Em chỉ cần biết, anh đến đó an toàn, học hành được - và hứa sẽ quay về với em, và Hà Nội yêu thương.<br />
<br />
<br />
<br />
Dường như khoảng cách nếu càng xa, thì sẽ lực đẩy của hai người sẽ càng mạnh. Cũng như là hai nam châm trái dấu, tuy hút nhau rất mạnh mẽ - nhưng nếu ta để chúng ở hai phía khác nhau của một cái bàn dài, thế nào chúng cũng chẳng thể hút nhau được. Thế là xa, và chả còn tí quan tâm nào dành cho em nữa. Mỗi đêm dài mòn mỏi, ngồi học bài đến tận khuya chỉ mong được anh hỏi thăm vài câu - nhưng mải miết thì cái contact "Người thương" vẫn chẳng pm câu nào cả...<br />
<br />
<br />
<br />
Một thời gian sau đó, em nói lời chia tay. Đau lắm - nhưng thế cũng ít đau hơn là ở bên cạnh anh, nhưng anh chẳng còn tí tình cảm nào dành cho em...<br />
<br />
<br />
<br />
Và như em nói, chia tay không có nghĩa là chấp nhận chấm dứt.<br />
<br />
<br />
<br />
*<br />
<br />
<br />
<br />
Anh nhớ em nhiều lắm.<br />
<br />
Nhớ những ngày bên em trong nắng thu Hà Nội ấm áp, nhớ những cái siết tay thật chặt khi cùng em tản bộ dưới những cơn mưa phùn, nhớ những lần trời lạnh - em hay trốn chui vào lòng anh để tìm chút hơi ấm; và nhớ cả nụ cười hiền thật hiền của em nữa, em à (:.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh là một người rất trầm, rất ít nói và chẳng bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc ra - vì anh nghĩ rằng, anh yêu em đủ nhiều để em có thể cảm nhận thấy điều đó. Những lần em nói về chuyện tình yêu, anh ngại lắm!. Ngại đến mức chẳng biết phải trả lời em ra sao, cho nên cách tốt nhất là anh đá động sang chuyện khác, hoặc là im lặng thôi :").<br />
<br />
<br />
<br />
Anh là người Bắc - cho nên, như em nói, anh cọc cằn và thô lỗ lắm ý - nhưng có cọc thì có yêu đấy, em hiểu không?! Thật ra, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, cũng tự hỏi giờ này em đang làm gì, có quậy phá cùng những cô bạn của em hay không và có đang nhớ về anh hay không. Đôi khi đang nghĩ đến em, bỗng dưng em online - anh lại mừng húm, nhưng vì bản tính là lạnh lùng cơ mà :->, thế nên anh chờ em pm anh trước. Em lúc nào cũng thế, có hàng vạn điều để nói với anh - và cứ tíu tít líu lo như một đứa con nít. Có thể với người khác điều đó là phiền, nhưng với anh - đó là một điều hạnh phúc. Anh có một năng lực đặc biệt - ngồi hàng giờ bên phone và máy tính để được nghe em nói, nhiều khi chơi game cùng em mà em cứ nói mãi, phát bực và giận dỗi - em lại dỗ dành và anh chả thể giận được nữa, bật cười như một thằng ngốc vậy (:.<br />
<br />
<br />
<br />
Yêu thương em nhiều lắm...nhưng chả hiểu sao đã xa rồi lại còn xa hơn?!<br />
<br />
<br />
<br />
Anh xa nhà đi học, xa cả những yêu thương. Mải mê vào học và làm, anh chẳng còn nhiều thời gian nói chuyện với em nữa. Đêm đêm, thấy em onl nhưng lại để status:"Học bài", anh cũng chẳng muốn làm phiền em; để em học xong rồi ngủ sớm. Dần dần mình xa nhau quá, anh cảm thấy ngột ngạt vì nỗi nhớ, em à (:.<br />
<br />
<br />
<br />
Một thời gian sau đó, anh nhận được lời chia tay từ em. Như có gì đó cứa vào tim, nhưng anh chẳng giữ em lại...vì anh biết, níu kéo chẳng bao giờ có hạnh phúc.<br />
<br />
<br />
<br />
Và anh bỗng nhớ lời em nói, chia tay không có nghĩa là chấp nhận chấm dứt...<br />
<br />
<br />
<br />
Đến giờ, anh vẫn còn yêu em rất nhiều (:.<br />
<br />
<br />
<br />
*<br />
<br />
<br />
<br />
11.08.2010<br />
<br />
<br />
<br />
Tay cầm bịch bao tử sấu, cô dạo bước trên những vỉa hè đầy bóng cây che nắng ven bờ hồ Gươm, miệng ngân nga hát "Hoa cỏ mùa xuân" và trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.<br />
<br />
<br />
<br />
Đã bốn năm rồi.<br />
<br />
<br />
<br />
Bốn năm trôi qua và bây giờ, cô mới trở lại thăm Hà Nội thương yêu. Ngày này của bốn năm trước, cô hạnh phúc ôm choàng lấy người thương; và ngày này sau đó bốn năm, cô một mình. Cô không than trách gì anh cả, vì cô yêu anh quá nhiều đến mức chẳng còn có thể hận anh được nữa. Bây giờ cô cảm thấy tự do và thoải mái lắm, dù đôi lúc cũng hay chạnh lòng vì nhớ anh...<br />
<br />
<br />
<br />
Lời hứa của anh và cô - là ngày này, sẽ lại gặp nhau nơi đây. Nếu anh và cô thật sự có duyên, sẽ tìm được nhau tại Hà Nội nhỏ bé nhưng kiêu hãnh này.<br />
<br />
<br />
<br />
Cô biết, đối với anh - chẳng còn ý nghĩa. Nhưng như một thủ tục, cô vẫn đến - nhưng đã không còn hy vọng điều gì nữa rồi.<br />
<br />
<br />
<br />
Cô lan man suy nghĩ. Rồi lại khóc thật nhiều, như một đứa trẻ con lạc mất mẹ - cô thật sự lạc mất anh rồi!.<br />
<br />
<br />
<br />
- Nhóc!. Nín ngay nào!.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh đã dõi theo cô từ sáng, lúc phát hiện ra cô cũng đang tìm lại kí ức ở nơi này. Và anh biết vào lúc này, cô cần anh hơn bao giờ hết.<br />
<br />
<br />
<br />
Anh còn nhớ lời hứa, vì chẳng bao giờ anh quên.<br />
Cô còn khóc thổn thức, vì chẳng bao giờ cô ngừng yêu.
Posted on Wed, 08 Dec 2010 17:13:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%bb%9b/