Tâm trạng của em vào mùa mưa rất tệ. Những ngày mưa, em thường đóng kín tất cả các cửa và mở nhạc to để át đi âm thanh đáng sợ ấy. Ngày mưa, em thường vùi mình trong chăn và ngủ. Nếu không ngủ, có lẽ em đã khóc, khóc rất nhiều một cách vô thức.<br />
Có lẽ, em không nên theo anh đi dưới mưa. Em và anh giống như hai con người nhìn nhau qua một tấm kính trong suốt. Gần như có thể nhìn thấu tâm hồn nhau nhưng không thể chạm vào, thậm chí không dám chạm vào. Nếu không đủ sức mạnh thì việc lao tới là vô ích, sẽ rất đau. Và dù có đủ sức mạnh đi chăng nữa, khi băng qua nhất định vẫn bị đau. Vì sợ đau, em luôn đẩy mình lùi lại một bước… xa anh thêm một bước.<br />
<br />
<br />
Em biết, em đã nói những điều quá đáng với anh. Và em không thể đổ lỗi cho trời mưa được. Được thôi, xa em đi<br />
Việc duy trì một mối quan hệ không tên có lẽ là quá mệt mỏi đối với anh. Chúng ta đi chơi, hẹn hò, trò chuyện, tán tỉnh, ngọt ngào và làm những việc như thể chúng ta rất yêu nhau vậy. Nhưng chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau. Chính xác là em chưa bao giờ nói yêu anh.<br />
Những nỗi đau trong quá khứ khiến trái tim em trở nên giá lạnh. Đôi lúc em cười bản thân mình không biết tình yêu là gì nữa. Đôi lúc em nghĩ chỉ có tình yêu đầu là thuần khiết nhất. Hình như em chưa gặp được một người đàn ông nào có thể yêu em hơn anh ấy. Mặc dù anh ấy đã từng làm tổn thương em rất nhiều, những vết thương không thể nào xóa bỏ nhưng khi nghĩ về những gì anh ấy đã dành cho em, bỗng dưng em thấy anh không hề yêu em. Không phải vì anh không tốt với em hay không chiều chuộng em như anh ấy mà vì em nghĩ… anh chẳng qua chỉ ngộ nhận thôi. Anh chẳng qua chỉ yêu cái tình yêu anh dành cho em chứ không hề yêu em.<br />
Rốt cuộc, tình yêu là cái gì chẳng lẽ cứ phải trải qua đau đớn mới biết trân trọng sao? Chẳng lẽ cứ phải đến khi những vết thương trở nên nặng trĩu trên đôi vai khiến người ta không thể tiếp tục đứng dậy thì mới biết là yêu, rất yêu sao?<br />
- Có một điều em không biết đấy. - Điều gì cơ? - Em có biết là em yêu anh không?<br />
Em đã không nghĩ đến điều đó cơ đấy.<br />
Em đã thích anh hơn hết thảy những người đàn ông quanh em mặc dù… anh không giàu có, không đẹp trai, không sành điệu, không khoe khoang xe này xe nọ, bằng cấp này chứng chỉ kia và mặc dù… em không hề biết nhiều về anh. Em đã thích anh như cái cách em gật gù trong lần hẹn hò đầu tiên khi anh bỗng dưng giới thiệu với bạn bè: “Vợ em”. Em đã thích anh như cái cách em nhăn nhó lao vào cơn mưa chiều nay.<br />
Hình như càng lớn người ta càng không biết tình yêu là gì. Càng yêu nỗi sợ tình yêu càng xâm chiếm tâm hồn. Mỗi bước đến gần tình yêu là cả trăm ngàn nỗi đau quá khứ dội ngược.<br />
Muốn có được trái tim của người khác bắt buộc phải mang trái tim mình ra đánh cược, ít nhất là cược với bản thân mình Một khi không dám đánh cược thì không thể nào có đủ sức mạnh để băng qua tấm kính kia, thì… thích chỉ để thích thôi.<br />
<br />
(ST)
Posted on Mon, 06 Dec 2010 19:10:24 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...anh-khong/