Đi làm về, nó thường tha thẩn buông trôi đầu óc - bởi vì bao giờ nó cũng đã mệt rủ người mới đứng vậy, và bao giờ rồi nó cũng sẽ có vài việc phải tiếp tục sau bữa cơm....
Ừ thì mệt! Ừ thì tha thẩn cho rủ bớt căng thẳng mệt mõi, cho quên đọan đường dài, đầy ổ gà, ổ voi và lô cốt. Đọan đường quen thuộc đến độ nó đi thành phản xạ, đến độ cứ lủi vô những cái đường bị bít lối để làm cống mà hồi sáng đã phải vòng ngược ra... Ui trời, đầu óc nó dạo này sao á.
Chỉ có một đọan đường ngắn mà thường có thể lôi kéo nó trở về với thực tại để thưởng thức, không phải vì đường phẳng lì không kẹt - mà giờ kiếm được đọan nào như vậy cũng khó mà, nên cái thói quen chờ đợi điều đó cũng đã từ bỏ lâu rồi. Nó thích vì nơi đó nó đi ngang qua một quán bán hoa, đèn ướp mùi hương nhài thơm phức - cái hương thơm bao giờ cũng làm cho tâm hồn, suy nghĩ nó trở nên thanh thản vô cùng. Đi tới một chút là mùi sầu riêng...
Nó không phải là đứa thích ăn sầu riêng lắm đâu. Nhưng sầu riêng đối với nó có nhiều chuyện để kể lắm. Có cả những chuyện mà nó được nghe kể từ thời Ba Mẹ nó...yêu nhau nữa cơ...
Cắn múi sầu riêng dày cơm ngập cả răng, nó chợt bật cười khi nhớ tới anh bạn cùng cơ quan. Kể cũng ngộ, cơ quan chia phe ra, mấy chị thì thích mê sầu riêng, có mấy anh thì lại sợ cái mùi kỳ cục khó chịu ấy. Có hôm tranh cãi, một chị bị chọc tức bí quá, biểu: có muốn chiều nay tui mua sầu riêng đem vô phòng ăn hôn? Thế là anh bạn im ru. Trời ạ, ai mà biết được, mấy bà chừng giận biết đâu làm thiệt thì có mà nghỉ phép...
...Lạ nhỉ, cũng là sầu riêng, sao lại có người tận hưởng sự mềm mại, ngọt ngào, béo ngậy... Cắn một miếng nghe thơm nức - lại có người không thể chịu đựng được cái mùi ấy, nói chi là ăn để cảm nhận nó ra sao...
...Cũng lạ, khi cùng con đường gồ ghề, ổ gà ổ vịt, kẹt xe khỏi nhúc nhích, thiên hạ bực bội càm ràm, cằn nhằn như rươi - lại có người tha thẩn đủng đỉnh thả hồn ở đâu như bị dòng người cuốn đi chứ không phải họ đi (chắc như nó quá...)
....Và cũng là cuộc đời, sao có người có được việc làm tốt, công ty hỗ trợ, cho đi học hết khóa này tới lớp nọ - vậy mà cứ càm ràm sao cứ phải thế này, sao không là thế khác, sao bà sếp khó tính (trời ạ, sếp mà dễ tính chắc mấy nhân viên lười trốn việc hết ). Còn có người cứ thỏai mái chấp nhận, vui vẻ làm, không thèm so đo tính tóan chi mệt ngừơi. Sao mà nhìn họ thư thái ghê đi, không như nó tối ngày cứ như việc đuổi sát bên người á...
Ừ nhỉ! Ngày mai trời có sập đâu...
...Ôi! Sầu Riêng... (viết hoa hay không hoa nhỉ?!)