<span style='color: #9932CC'><br />
- Mày phải dời xa cái máy tính vài hôm đi, kẻo rồi đến lúc cưới luôn cái máy làm vợ thì khổ tao lắm.<br />
Tiếng cằn nhằn của thằng bạn từ phòng bên vọng lại làm anh ngao ngán. Suốt ngày nó lặp đi lặp lại bản tình ca muôn thuở đó, nghe nhiều mà thấy đau đầu. Anh là dân IT, suốt ngày không ngồi máy thì còn biết làm gì đây, chẳng nhẽ lại đi lang thang ở đâu đó cho khuất mắt nó rồi về mà chẳng làm gì à? Vô vị.<br />
…<br />
Nhưng hôm nay anh quyết phá lệ, chiều về sớm thoát khỏi cái văn phòng với tiếng máy lạnh chạy ro ro đến mệt mỏi, tha thẩn chút vậy. Tự nhủ lòng thế, anh quyết định đi bộ đến công viên, cố tình bỏ quên chiếc xe máy già ở lại công ty : “Coi như tao cho mày nghỉ xả hơi một hôm vậy”, anh nói với chíêc xe rồi cứ thế đi thẳng chẳng buồn ngoái nhìn lại ánh mắt tò mò của bác bảo vệ già đáng mến.<br />
Công viên về chiều cảm giác như một cô gái trẻ mang một nỗi buồn u uất, hay là do anh chẳng có gì vui nên thấy thế nhỉ. Cụ Nguyễn Du quả thật tài khi nói “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” quả đúng không sai.<br />
Tìm một góc khuất anh ngồi nghỉ chân một chút, đã quá lâu không đi bộ cảm giác đau rát ở bàn chân tới tê dại. Gió bắt đầu luồn lách qua mọi ngóc ngách của phố phường, phả hơi lạnh buốt giá của mùa đông làm cho người ta phải xuýt xoa “sao mà lạnh thế”. Phải chăng quá quen với cảm giác chịu cái lạnh một mình, hay tại vì anh không muốn phải rít qua kẽ răng để cho mọi người thấy rằng anh đang rất lạnh. Đưa mắt dõi theo từng người lướt qua mình một cách vô cảm. Khẽ phì cười khi nghĩ rằng sẽ thật điên rồ khi có ai đó tự dưng dừng bước và nở một nụ cười với mình. Ôi cuộc sống, tại sao bao nhiêu con người bước qua nhau nhưng lại không thể biết về nhau, chỉ khi ngồi lặng im nhìn ngắm mọi việc diễn ra quanh mình mới thấy sao mà mình lạc lõng quá. Chẳng hiểu sao anh đâm thích cái cảm giác ngồi nhìn mọi người và nhìn cái cách họ cười nói, họ giận hờn, họ hạnh phúc, như thể anh đang cố gom nhặt những gì của cuộc sống để lấp đầy khoảng trống trong con tim mình.<br />
Ở đằng kia có mấy cụ già tập dưỡng sinh, ở một góc khuất của ghế đá cách đây dễ chừng 10m là một cặp tình nhân đang thủ thỉ tâm tình với nhau, xa xa có cô bé bán hoa đang đi dao bán từng bó hoa đã bắt đầu héo úa khi trời đã về chiều, gần hơn chút là một cô gái có lẽ kém anh khoảng chừng 4 hay 5 tuổi gì đó, có lẽ là vậy bởi trông cô còn khá trẻ. Cô gái làm anh để ý, bởi cô chỉ ngồi một mình không có ai bên cạnh, đôi tay cô chậm rãi đan từng mũi len rất cẩn thận và tỉ mỉ. Có lẽ cô đan khăn để tặng người yêu, bởi đó là một chiếc khăn màu xanh dương, và chiếc khăn trông khá thô để một cô gái có thể khoác lên đôi vai nhỏ của mình đề che chở cho một chiếc cổ xinh. Thỉnh thoảng cô lại mỉm cười một nụ cười đầy hạnh phúc. Cô không vội vã cũng không ồn ào như bao cô gái trẻ khác, ở cô có nét gì đó thật bình thản. <br />
***<br />
Đêm tối dần buông xuống, anh uể oải ra về, cố tình đi qua nơi cô gái ngồi và hắng giọng một cái để gây sự chú ý, nhưng dường như cô đang đắm chìm trong thế giớ riêng của cô, vì thế cô không nhìn anh để thấy được vẻ lịch lãm của anh như bao người con gái luôn thích, cô vẫn đều đều mũi đan lên lên xuống xuống, tự dưng anh thấy ghanh tỵ với chàng trai của cô. Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn không thể tìm được người con gái đan cho anh một chiếc khăn để ủ ấm vào ngày đông lạnh giá này.<br />
Nặng nhọc ngã lưng ra chiếc giường ấm áp, mệt mỏi, tủi thân. Lạ, một thằng con trai như anh cũng có lúc thấy buồn vì cô đơn thế này. Bật mình trở dậy, mở cái máy tính lạnh lùng vẫn là người bạn quen thuộc bấy lâu, vào blog lách cách gõ cái entry mới “ Buồn quá”<br />
***<br />
Lại thêm một buổi chiều lang thang nữa ở công viên chiều của những ngày đông lạnh. Hôm nay sẽ không ngồi một chỗ nữa, anh thơ thẫn đi dọc bờ hồ, những hàng cây hai ven đường đang đong đưa đuà giỡn với gió. Ngay cả đến cây cỏ cũng còn có gió làm bạn còn mình thì đi chơi công viên một mình. Thở dài cho cái cảm giác trống trãi đó. Gió từ mặt hồ phả vào lạnh cả khuôn mặt đang nhợt nhạt vì thời tiết, mặt nước khẽ gợn lăn tăn không đủ góp nhặt thành con sóng. Đâu đó tiếng cá đớp bèo như muốn góp thêm tiếng động cho cuộc sống này thôi yên tĩnh. Hôm nay mọi thứ tĩnh lặng quá. Có lẽ là do trời lạnh nên không có người đi dạo thì phải, chắc là chỉ có mỗi anh rỗi việc nên mới ra đây trong cái khí trời này. Nhặt hòn đá ném vào mặt hồ, nó lượn vài vòng trên không trung rồi rơi tõm xuống mặt nước, nó quá nhỏ đẻ tạo nên một âm thanh khiến mọi vật phải giật mình. Chán - Chỉ một từ để nói lên tâm trạng hỗn độn lúc này. Quay về chỗ ngồi hôm qua, với hy vọng thấy dễ chịu hơn. Lạ chưa, vẫn cô gái đó, vẫn chỗ ngồi đó và vẫn đôi tay chậm rãi đan từng nốt lên xuống, có khác chăng hôm nay cô mặc một chiếc áo thật xinh xắn, trông cô như một chú gấu bông trắng to xù của Bắc cực. Haha…chẳng biết cô ấy có cau mày giận dỗi không khi biết anh đang tưởng tượng cô trong một hình hài như thế nhỉ. Thảng khi bất chợt anh thấy đôi môi cô mấp máy, có lẽ là cô đang hát chăng, nhìn vẻ mặt thư thái như một thiên thần, đôi mắt mở to mơ màng, người khẽ đong đưa thì không thể sai được. Giá như được nghe tiếng cô hát nhỉ, có lẽ giọng hát sẽ thật mượt mà như tiếng suối chảy. Liệu trong ca khúc đó, trong khi hát đó cô đang nghĩ tới ai? Thật ngớ ngẩn, chắc rằng cô đang nghĩ tới anh chàng sẽ khoác lên mình chiếc khăn màu xanh dương kia rồi. Thật lạ rằng đó lại là màu mà anh vô cùng yêu thích, anh nghĩ nếu anh quàng chiếc khăn đó lên mình chắc hẳn nó thật đẹp. Khẽ véo vào mặt mình một cái thật đau để xua đi cái ý nghĩ không bao giờ có thể thành sự thật đó. Nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng thấy vui vui khi ngồi tựa lưng ngắm nhìn cô gái. Lạ thật…<br />
***<br />
Vậy mà anh cũng đã dần trở nên thân quen với công viên này từ lúc nào không hay. Và anh có thêm một thú vui nữa đó là ngồi xa trò chuyện với cô gái qua ý nghĩ. Nói là trò chuyện qua ý nghĩ bởi anh vẫn chưa có can đảm một lần lại gần và bắt chuyện với cô. Chỉ khi nào ra về, anh thường đi qua cô thật chậm và đôi lúc dừng lại định gửi một lời chào rồi lại thôi vì không muốn phá vỡ sự yên bình quanh không gian cô tạo ra. Đôi khi bắt gặp ánh mắt cô ngước nhìn về phía anh, tim anh bỗng thắt lại. Cô nhìn anh nhưng cái nhìn lơ đãng, nó như chạm lên từng ngọn cây, vạt cỏ nhưng không dừng lại ở đôi mắt anh. <br />
Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp trời, nắng dìu dịu chiếu rọi mọi thứ, dường như vạn vật trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Mọi thứ trở nên náo nhiệt và con người cũng như thấy yêu cuộc sống thêm đôi chút. Lẽ dĩ nhiên anh sẽ ra công viên để tận hưởng một ngày hiếm hoi như thế này, và anh mong sẽ gặp cô ấy – À thật buồn rằng cho đến giờ anh vẫn chưa biết tên cô, một cô gái đã trở thành thói quen của anh khi đến đây, thói quen có sự có mặt của cô. Nhưng hôm nay anh ra công viên vào sáng sớm, không thấy cô gái đâu, có lẽ cô chỉ ra đây vào buổi chiều. Vậy thì chiều sẽ được gặp. Hôm nay nhất định anh sẽ tiến đến và hỏi chuyện cô, nhất định vậy.<br />
Chiều đến, vẫn không thấy cô đâu, có lẽ có chút việc bận nên chưa kịp đến chăng. Anh lặng lẽ ngồi đợi, anh đợi hình ảnh thân quen đó xuất hiện. Có lẽ những thằng bạn của anh nó sẽ nói là anh hâm dở mới đi thẩn thờ vì một cô gái chưa nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Nhưng không sao anh đâu quan tâm đến điều đó chứ, chỉ cần được nhìn ngắm cô là anh thấy vui rồi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cô đâu, ruột gan anh nóng như lửa đốt, trái tim anh rối bời. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa về làm anh thấy mình lạ quá. Liệu có chuyện gì xảy ra với cô không? Hay cô bị ốm? Hay cô bận? Mà cũng có thể là cô đi gặp người cô yêu lắm chứ. Cái cảm giác bị bỏ rơi làm anh thấy giận cô. Anh thật vô lí…<br />
Một ngày nữa trôi qua vẫn không thấy cô đâu. Anh bắt đầu cảm thấy trống vắng quá đỗi…<br />
Ngày thứ ba không có cô. Anh như người mất đi một diều gì đó, cảm giác lạ lắm, cái cảm giác này anh chưa từng có…<br />
Ngày thứ tư anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh nghĩ ra đủ thứ lí do để giải thích cho sự vắng mặt này. Có thể cô đi thăm người yêu ở một nơi xa chẳng hạn. Anh chợt nhớ rằng từ khi biết cô anh chỉ thấy cô một mình, vậy thì đúng rồi hẳn là người cô yêu đang ở nơi xa và mấy hôm nay cô đi thăm anh ấy. Nhưng cũng có thể cô bị tai nạn thì sao? Không không điều này không thể xảy ra hay nói đúng hơn anh sợ đó là sự thật. Anh đứng ngồi không yên, biết bao câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí. Lúc này hình ảnh của cô ngập tràn trong anh. <br />
Ngày thứ năm trôi qua với nỗi nhớ đã quá đầy…Cô vẫn như lạc trong đám đông…<br />
***<br />
Buổi tối một mình trong căn phòng trống trãi, nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim anh. Rốt cuộc là sao chứ? Sao anh lại nhớ cô nhiều đến vậy. Mở blog ra đọc để xua đi nỗi nhớ, có ai đó đã để lại comment là một ca khúc của Shinee có tựa đề “Hello”, chàng trai trong ca khúc giống với anh lúc này quá. Nhất định anh phải gặp lại cô để gửi tới cô một lời chào dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. <br />
***<br />
Lại một buổi chiều nữa trời trở lạnh, có ai đó đã nói rằng chính cái lạnh làm cho con người ta gần nhau hơn. Và có lẽ anh cũng là một người như thế…<br />
Mắt anh như người khát giữa sa mạc nhìn thấy một hồ nước trong vắt. Em ngồi đó, vẫn dáng vẻ đó nhưng sao mỏng manh và yếu đuối quá. Anh thấy em gầy đi nhiều lắm, anh vội vàng chạy đến bên em, bối rối anh không biết nói gì, ca khúc “Hello” cứ vang mãi trong đầu anh, buột miệng anh khẽ nói : “Hello”. Ủa anh đã nói gì thế nhỉ. Biết bao những lời hay ý đẹp anh đã chuẩn bị sẵn để nói với em, vậy mà khi gặp em thật rồi anh chỉ nói vỏn vẹn được mỗi từ ấy. Anh nghe rõ trái tim mình đang gặp trục trặc khi nó đập những nhịp không bình thường. Em nhìn về phía anh, vẫn cái nhín đó, cái nhìn không dừng lại ở đôi mắt của anh.<br />
- Dạ em chào anh, đã mấy ngày rồi không gặp anh. Em cứ nghĩ anh đã quên em rồi chứ.<br />
Ôi tiếng nói em như cơn gió thoảng làm trái tim anh như tan chảy. Một giọng nói mới ngọt ngào làm sao. Anh gãi đầu đáp lại:<br />
- Anh cứ nghĩ rằng em không để ý đến sự hiện diện của anh<br />
Em mỉm cười, một nụ cười của bình minh:<br />
- Em nhận ra anh qua mùi nước hoa đấy nam tính, anh luôn dùng mùi nước hoa này. Vì thế em luôn cản nhận được sự hiện diện của anh.<br />
- Em cảm nhận ư? – Có chút thắc mắc thoáng qua trong đầu anh.<br />
Cuộn len trên đùi em bỗng lăn xuống thảm cỏ xanh êm ả dưới chân. Em vội cúi xuống,em sờ xoạng quanh chân mình, tim anh chợt nhói đau khi cuộn len ở ngay trước mặt em mà em không thấy. Anh cúi người nhặt cuộn len đưa em, anh khe khẽ:<br />
- Đôi mắt em…?<br />
Em cười nụ cười thật buồn:<br />
- Vâng, em bị mù anh ạ. Anh thất vọng về em lắm phải không?<br />
- Không,… anh… thực sự anh không biết… anh …quả là anh không bao giờ nghĩ rằng em… Anh xin lỗi…<br />
- Không sao đâu anh, em quen với phản ứng này của mọi người rồi mà.<br />
Anh ngồi gần bên em, ôi ngồi gần em anh mới thấy em thật bé nhỏ, em có làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng xinh xinh và đôi mắt em thật trong, trong đôi mắt đó anh biết em thật mạnh mẽ. <br />
- Mỗi lần em hướng về phía có anh – Em thì thầm – Em đã mong rằng em sẽ nhìn thấy anh. Em biết anh luôn hiện diện ở đó, ngay trong trái tim em mỗi khi em ngửi thấy mùi nuớc hoa quen thuộc. Anh có biết rằng em rất vui khi có anh cùng ngồi ở nơi này.<br />
Anh như chết lặng sau lời nói của em. Chẳng hiểu sao lúc này anh muốn được ôm em vào lòng, muốn được vuốt ve che chở cho em để thấy lòng mình ấm áp. Bàn tay khẽ nắm bàn tay, đôi tay em nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to rắn chắc của anh.<br />
- Vậy còn người yêu của em thì sao?- Anh run run hỏi em và lo lắng chờ đợi câu trả lời.<br />
- Người yêu em ư? – Em cười thật buồn – Em chỉ một mình anh ạ.<br />
- Vậy còn chiếc khăn em đang đan dở thì sao?<br />
- Mẹ em từng nói với em rằng, khi nào con đan xong chiếc khăn mà con đan bằng chính tình yêu chân thành con gửi vào đó, thì ngày đó người con yêu thương sẽ xuất hiện, và cậu ấy sẽ hạnh phúc đón nhận chiếc khăn từ đôi tay của con. Và hôm nay chiếc khăn em đan đã xong rồi, chỉ còn một mũi đan cuối cùng, và em muốn chờ đợi người sẽ nhìn thấy mũi đan cuối cùng đó của em.<br />
- Em này… Liệu anh…Anh có thể là người … Anh… Anh muốn nhìn thấy mũi đan cuối cùng của em được chứ.<br />
Em hướng về phía anh, đôi mắt em khẽ ngước lên, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lạ chưa trong đôi mắt em anh thấy hình ảnh của chính mình, hình ảnh đó đang ngập tràn trong làn nước .<br />
Em đan nốt mũi đan cuối cùng, anh nâng niu chiếc khăn và quàng lên mình. Anh hạnh phúc, anh ngất ngây, anh hôn nhẹ lên đôi mắt em:<br />
- Có lẽ mọi người sẽ nói rằng chúng ta thật điên rồ khi chưa kịp biết tên nhau đã rất cần nhau rồi phải không em. Em…anh thực sự cần có em trong cuộc đời này…<br />
Công viên mỗi lúc một đông người. Em gục đầu trên vai anh, mùi oải hương từ làn tóc em toả hương dìu dịu. Anh ôm em thật chặt, từ hôm nay anh sẽ sống khác, anh sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và không còn lạc lõng, anh sẽ dẫn em đi qua bao phố phường, anh sẽ kể cho em nghe về những cảnh vật xung quanh. Anh sẽ là đôi mắt của em trong cuộc sống này em nhé!<br />
***<br />
Cũng đã lâu rồi kể từ buổi chiều đặc biệt ấy trong công viên. Anh và em đã qua biết bao con phố, em luôn e ấp bên anh và anh cảm thấy mình thật quan trọng mỗi khi ở bên em. Cảm giác luôn thật mới mẻ và ngập tràn hạnh phúc.<br />
Rồi mẹ cũng phát hiện ra rằng con trai của mẹ đang yêu. Mẹ hớn hở ra mặt, mẹ bắt anh phải dẫn em về cho mẹ gặp mặt rồi thích yêu nhau kiểu gì thì yêu. Anh vui mừng thông báo cho em tin tốt lành đó. Em lặng im một lúc rồi nắm chặt tay anh:<br />
- Em biết chắc rằng mẹ sẽ phản đối chúng ta anh ạ.<br />
- Sao em lại nghĩ thế, mẹ là một người phụ nữ nhân hậu, mẹ sẽ yêu thương người con gái mà anh yêu. Em đừng lo.<br />
- Nhưng…- Em vẫn đều đều – Em thì khác…<br />
Anh biết em muốn nói tới điều gì, anh biết em mặc cảm vì em bị mù. Bao lâu nay yêu em anh không nghĩ rằng em là một cô gái mù, và anh cũng không hề yêu em chỉ vì lòng thương hại. Anh yêu em bởi đơn giản anh biết anh sẽ hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh đã là người nhìn thấy mũi đan cuối cùng của em, anh đã là người quàng lên mình chiếc khăn màu xanh dương mà em đã mất bao công sức mới hoàn thành, và anh là người sẽ cùng em đi hết hành trình của chúng ta. Vậy thì có lý do gì để chúng ta phải xa nhau nào phải không em. Anh tìm mọi lời lẽ để làm yên lòng em bởi anh biết điều em lo lắng hoàn toàn có căn cứ.<br />
***<br />
- Không được, mẹ không đồng ý con bé trở thành con dâu của mẹ. Ít nhất thì cô con dâu tương lai cũng phải có đầy đủ tay chân mắt mũi như người ta. Đằng này… Mà trên thế giới này thiếu gì con gái mà con lại chọn nó chứ. Con làm mẹ thất vọng quá đấy.<br />
- Mẹ…mẹ để con nói đã…<br />
- Thôi … không bàn cãi nữa. Mẹ không đồng ý. Con phải chấm dứt ngay mối quan hệ với nó. Để đó nếu con không nói được thì mẹ sẽ trực tiếp nói chuyện với nó.<br />
- Không được, mẹ… Mẹ, thực sự con luôn tôn trọng mẹ, và con biết mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mẹ biết rằng con yêu Chi mà, chỉ có Chi mới khiến con hạnh phúc. Và Chi sẽ là người sống với con đến hết cuộc đời này.<br />
- Không được, mẹ đã nói rồi. Mẹ cấm mày hiểu chưa. Nếu mày còn cố tình như thế thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Và mẹ cũng không muốn có một đứa con bất hiếu như vậy.<br />
- Kìa mẹ, tại sao mẹ lại nặng lời như thế. Đối với con cả mẹ và Chi đều là những người phụ nữ con yêu thương nhất trên đời này. Vì vậy mẹ đừng bắt con phải lựa chọn ai cả. Dù mẹ có nói gì thì suốt cuộc đời này con vẫn sẽ sống với cả hai người phụ nữ mà con yêu đó là mẹ và Chi.<br />
- Mày giỏi rồi đấy. Bây giờ còn cãi mẹ như thế nữa. Mày đi đi tao không muốn nhìn mặt mày thêm nữa. Khi nào mày bỏ được nó rồi thì hãy về gặp tao.<br />
- Mẹ đừng nổi nóng như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Bây giờ con có chút việc phải trở lại công ty, cuối tuần con và Chi sẽ về gặp mẹ sau mẹ nhé.<br />
- Tao nói rồi, đừng bao giờ đưa nó về trước mặt tao một lần nào nữa.<br />
Anh chỉ im lặng nhìn mẹ, anh biết mẹ vì quá yêu thương anh nên mới nói ra những lời đau lòng như thế. Anh cũng đã chuẩn bị trước tâm lý điều này sẽ xảy ra rồi. Anh quay vào nhà trong, em đang ngồi trong một góc khuất. Cả cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, anh biết rằng em đã nghe hết. Anh ôm em vào lòng vỗ về:<br />
- Em đừng lo. Mọi cơn sóng gió rồi sẽ qua. Có anh bên cạnh em đừng lo gì hết nhé. Anh sẽ là mái nhà chặn đứng những cơn bão cho em. Giờ thì chúng ta quay trở lại thành phố em nhé. Cuối tuần chúng mình sẽ về thăm mẹ.<br />
Em không nói lời nào. Chỉ có hai hàng nước mắt của em đang chảy hoà lẫn vào nỗi đau. Anh thật có lỗi khi để em phải chịu đau khổ đến thế. Nhưng anh tin rằng anh và em sẽ vượt qua tất cả phải không em?<br />
Cuộc hành trình trở về sao mà dài đến thế. Em ngồi nép vào anh trong chuyến xe chặt chội, nó chặt chội và ngột ngạt như hơi thở của anh bây giờ vậy. <br />
- Anh này … có lẽ chúng ta nên…<br />
Anh khẽ chặn lại bờ môi em. Anh biết em muốn nói gì. Anh hiểu em đang nghĩ gì.<br />
- Sẽ không sao đâu em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần anh và em, chúng ta kiên nhẫn anh chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ không rời bỏ chúng ta. <br />
Anh ôm em vào lòng, anh xoa nhẹ bàn tay em. Bàn tay em thật mềm mại. Đôi bàn tay đã biết bao lần quờ quạng trong bóng tối của thế giới riêng em để nấu cho anh nồi cháo gà mỗi khi anh bị ốm, đã biết bao lần em lần tìm những con đường để đến nhà anh vào đêm khuya khi anh lên cơn sốt rét, đã biết bao lần em lau từng giọt mồ hôi khi anh mệt mỏi, và làm sao đếm nỗi đôi tay kia đã nắm chặt bàn tay anh để tiếp cho anh sức mạnh khi anh gặp rắc rối trong cuộc sống. Anh làm sao có thể buông đôi tay đã làm anh vui và hạnh phúc đơn giản như thế chứ. Chỉ xin em hãy cho anh thời gian anh sẽ giữ chặt đôi tay em…<br />
***<br />
Cuối tuần đó cả anh và em trở về với mẹ. Gặp chúng ta mẹ không nói một lời nào. Anh biết khi mẹ đã giận tới mức không nói gì tức là mẹ đã giận nhiều lắm. Nhưng cả anh và em đều không nản lòng. Anh hướng dẫn em đường đi trong nhà, và hướng dẫn những ngóc ngách phải đi thế nào cho đúng. Em chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời anh nói. Em hình dung ra con đường em phải đi, con đường đó đầy chướng ngại vật. Anh đặt tay lên vai em thật chặt, em mỉm cười cầm lấy đôi tay anh:<br />
- Em ổn mà, chúng ta sẽ làm được phải không anh?<br />
- Ừ, đúng vậy, chúng ta sẽ làm được em yêu.<br />
Hôm đó em tự nấu nướng mọi thứ, và em tự làm mọi thứ dĩ nhiên là có anh bên cạnh để chỉ đường em đi. Mẹ biết hết những việc chúng ta làm nhưng mẹ vẫn không lên tiếng. Ôi sự im lặng đôi khi còn hơn hàng trăm lời mắng mỏ. Bữa cơm hôm đó chỉ có anh và em, chỉ có hai chúng ta bởi mẹ sẽ chẳng ngồi chung mâm, và mẹ không muốn phải công nhận rằng em đã làm tốt mọi chuyện. Anh an ủi:<br />
- Em làm tốt lắm em yêu.<br />
Trở về thành phố sau một ngày mệt mỏi. Em gục vào vai anh ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ đôi khi em nấc lên nghẹn ngào, anh sợ em phải khóc kể cả trong giấc mơ. Nhìn em đau anh như người bất lực, càng mong muốn đem lại hạnh phúc cho em.<br />
Anh gọi điện mẹ không nghe máy, anh nhắn tin mẹ không trả lời. Anh giãi bày chỉ nhận được sự im lặng.<br />
Anh và em, hai con người đang phải đấu tranh cho hạnh phúc vẫn đều đặn như thế về thăm nhà, vẫn những bữa ăn do chính tay em nấu, vẫn khu vườn gọn gàng sạch sẽ do em dọn. Dần dần em quen hết mọi ngõ ngách trong nhà anh. Đôi khi anh đùa em, bây giờ em còn thông thạo nhà anh hơn cả anh nữa rồi đó. Chúng ta cười vang đầy vui vẻ, bất chợt anh gặp ánh mặt mẹ nhìn hai chúng mình, ánh mắt mẹ khác lắm em ạ, ánh mắt dịu dàng hơn. <br />
Nửa năm trời đủ để em trở nên quen với mọi chuyện, nửa năm trời đủ để mẹ thấy được sự mạnh mẽ của em. Mẹ vẫn chưa đồng ý, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc em rằng:<br />
- Cô đừng có cho con heo của tôi ăn nhiều quá, cô muốn nó no mà chết à.<br />
Những lúc như thế khi mẹ đi rồi em vội phô ngay với anh: “ Anh ơi hôm nay mẹ đã nói chuyện với em đấy. Em hạnh phúc quá anh ạ”<br />
Những niềm vui cả anh và em góp nhặt dần dần để cho chiếc túi hạnh phúc kia đầy dần. Em không còn buồn như trước nữa, em vui vẻ nói cười, em thoải mái hơn khi về nhà anh. Em thỏ thẻ : “ Anh ơi hôm qua em mơ thấy mặt trời đó”…<br />
<br />
Mẹ vẫn chưa đồng ý cho anh và em cưới nhau, nhưng cả anh và em đều biết điều đó sẽ chỉ còn thời gian thôi.<br />
Em vẫn đều đặn như thế về với mẹ. Có đợt anh đi công tác chỉ mình em bắt xe về thăm mẹ, mẹ chỉ nhìn em rồi gọi điện cho anh:<br />
- Anh giỏi nhỉ, anh để nó về một mình thế này rồi nhỡ may nó lạc đường lúc đó lại quay ra đổ lỗi cho tôi đấy phải không. Nếu anh không về được cùng với nó thì bảo nó đừng có về, tôi không cần anh chị phải tỏ vẻ thế đâu.<br />
Để rồi sau đó em gọi điện cho anh: “ Mẹ bắt đầu thương em nhiều hơn rồi anh ạ”<br />
<br />
Em tìm được công việc mới phù hợp với em đó là làm giáo viên cho hội người mù của thành phố. Vì thế thời gian em về với mẹ cũng ít hơn nhưng em vẫ tranh thủ về mỗi khi em rãnh rỗi. Bây giờ em đã có tới hai công việc để làm, đó là em vẫn đều đều viết chuyện cho báo điện tử và em làm cô giáo. Em nói :vậy là em vẫn tự nuôi sống được chính em rồi, còn anh phải nuôi mẹ và con của chúng ta đó. Anh gật đầu cái rụp đồng ý ra vẻ hãnh diện lắm: chuyện nhỏ, anh nuôi cả em cũng được luôn. <br />
Em ít về mẹ thỉnh thoảng lại nhắc khéo, bây giờ tôi có còn cần cho ai nữa đâu, có ai thèm quan tâm tới bà già này chứ. Ôi mẹ của anh…<br />
<br />
Noel đến gần rồi, anh và em nô nức đón đợi một Noel với bao điều hạnh phúc. Đây đã là mùa Noel thứ hai chúng ta bên nhau. Trước đó em và anh về nhà xum họp với mẹ rồi phải vội vã trở lại vì công việc cuối năm quá nhiều. Lần này mẹ ra tận ngõ tiễn đưa chúng mình. Em ngập tràn hạnh phúc và luôn rúi rít suốt dọc đường trở về. Lòng anh thấy nhẹ lâng.<br />
Cuối cùng buổi tối của ngày 24/12 cũng đã đến. Em bảo anh đợi em ở công viên nơi lần đầu tiên ra gặp nhau. Anh bảo để anh đến đón nhưng em không chịu, em muốn em tự bước đi bằng chính đôi mắt của mình, đôi mắt ấy em không đặt trên gương mặt, em bảo “Đôi mắt em là ở trong trái tim”.<br />
***<br />
Công viên về đêm thật náo nhiệt, xung quanh đây mọi người trông phấn khích và ngập tràn hạnh phúc. Họ không để ý thấy rằng có một chàng trai với bó hoa hồng đỏ thắm đang bối rối đợi chờ một người. Trong tay chàng trai đó có một gói quà nhỏ xinh xinh. Gói quà đó anh muốn trao tặng em vào mùa Noel ấm áp. Món quà đó sẽ nói thay lời anh để em hiểu rằng: “Em, chúng mình cưới nhau nhé!”.<br />
Cây vẫn xào xạc lay, gió vẫn không ngừng thổi…<br />
Anh chờ em khi công viên đông nghịt người…<br />
</span>
Posted on Sat, 04 Dec 2010 02:32:22 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...cong-vien/