người ta vẫn nói:những vết thương lòng chỉ tạm thời lắng xuống chứ không hề mất đi...có kẽ điều đó luôn đúng...nó chỉ tạm lắng xuống mà không chịu mất đi,dù ta...có cố gắng thế nào đi nữa...<br />
nhiều khi ta không nghĩ nó hiện diện ở đây,cứ ngỡ_nó thật sự đã biến mất...chính lúc đó,nó cuộn lên,không ồn ào nhưng đủ làm lòng ta kho chịu...<br />
cứ cố để quên đi một người...quên thật tự nhiên...có lúc tưởng chừng như đã quên,những mảng kí ức ngày trước lại hiện về...không rõ ràng,nhưng đủ làm ta "nhớ"...<br />
lắm lúc cô đơn,muốn giang rộng tay mình để ôm ai đó...nhưng lại chẳng thể xóa đi cảm giác với người xưa...ta sợ lòng mình tiếc nuối...<br />
không phải ta lạnh lùng...chỉ là,không muốn tự biến mình thành kẻ vô tâm...có thể cả ta và người đều thay đổi,có thể không...những lí ức xưa cũ không dễ mất đi...phải sống ra sao để không phụ lòng tất cả mọi người???
Posted on Thu, 02 Dec 2010 07:28:41 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-d%c6%a1n/