hôm nay lại một mìng lang thang dạo phố,bây giờ đã hơn 5h chiều rồi anh àh chắc cũng là thói quen mỗi khi trong lòng cảm giác mênh mang một xúc cảm nào đó khiến trong em cứ chơi vơi làm sao.Em đi qua một quán cafe bất chợt lại nghe bài " 1 2 3 chia đôi lối về" em thấy bài hát đó hay nhưng em đã chẳng bao giờ muốn tình chúng mình phải như thế đâu anh.Em bơ vơ ngồi trên ghế đá công viên và một cảm giác đau nhói cứ len lõi vào tim em khi em nghe Sơn Ca hát đoạn :"Người ơi hết rồi!hết thật rồi phút chia li em đã muốn không quay đầu vì em biết rằng nếu quay lại thì đôi chân em không thể nào bước nổi,và em hiểu rằng giữa đôi mình chút dư âm vẫn đang cháy trong nguôi lòng..." Lời bài hát thật buồn phải không anh?em đã nghe rất nhiều lần vì giai điệu bài hát đó cứ thế làm em rung động nhưng thật trớ trêu anh lại thích bài Giã từ,chúng ta thích 2 dòng nhạc khác nhau.Quả thật sở thích của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau anh nhỉ?em nhớ mỗi khi anh nghe em hát bài giã từ đến đoạn:"em sang ngang rồi chôn kỉ niệm vào thương nhớ,hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi,xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không trọn thôi giã từ đi em ơi..."lúc ấy anh khen em hát rất hay em mỉm cười vì biết dù có thật lòng hay không thì anh cũng nịn em thế thôi.Anh còn nói anh không bao giờ muốn tình yêu chúng ta phải như thế đâu em àh,mất em là điều anh không thể tưởng tượng.Đúng vậy! vì em là tình yêu đầu tiên của anh và có lẽ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì ai,và cũng có lẽ con tim anh chưa một lần nếm nỗi đau tan vỡ.Nhưng có bao giờ anh biết đằng sau những nụ cười em dành cho anh là những giọt nước mắt em rơi mỗi đêm,em không biết vì sao chúng ta yêu nhau mà trong em lại lo lắng lại bất an đến như vậy.Em mất anh từ hôm qua,nhưng hôm nay cảm xúc trong em còn nguyên vẹn một tình yêu anh có biết không?em phải có nén nước mắt để thôi đừng khóc trước mặt anh,vì em biết thật quá khó để em làm điều đó.Mỗi khi em chỉ nghĩ đến câu nói:"chúng mình chia tay thôi anh àh" lòng em đau lắm tự trong tim em cảm giác như ai đó đang đâm vào tim em một chiếc dằm không thể gở,nhưng anh biết không hôm qua chính em đã là người nói với anh lời chia tay.Em biết trong tim mình sẽ âm ỉ mãi một nỗi đau không thể nào nguôi,và khi bước qua từng con phố nơi đã từng in dấu chân đôi ta thì giờ đây có lẽ em sẽ không cầm được nước mắt.Thật sự em không thể dối lòng mình rằng mất anh là một sự mất mác quá lớn đối với em,nhưng cuối cùng thì em đã chấp nhận mất anh.Nhưng anh có biết vì sao em để anh ra đi hay không hởi anh yêu?em mong anh nhận ra tình yêu có cái giá trị đích thực của tình yêu,chẳng phải là một trò chơi vô nghĩa đâu anh àh.Em rất yêu anh,điều đó chắc chắn anh biết rõ và câu nói chia tay em dành cho anh có lẽ với anh là một cú sốc rất lớn,nhưng khi mất em rồi anh sẽ có thời gian để suy nghĩ lại quãng thời gian qua tình yêu ta dành cho nhau là như thế nào anh nhé.Anh không đếm được,cũng không đo được,và cũng chẳng thử được nó là bao nhiêu đâu anh àh.Bởi vì tình yêu em dành cho anh là vô tận anh chẳng bao giờ dùng được phép tính giới hạn để tìm ra giới hạn của nó đâu anh,khi anh nhận ra điều đó thì em biết rằng trái tim anh sẽ rất đau.Một nỗi đau mất mác mà em dành cho anh,chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng em đã làm tổn thương trái tim anh,và khi trái tim anh rạng vỡ thì sẽ chẳng còn vị trí nào cho em phải không anh?Nếu thật sự anh nghĩ thế thì em tin một điều anh chưa từng yêu em,mà bấy lâu anh đã tự lừa dối trái tim mình.Cảm giác yêu em trong tim anh chỉ là "ngộ nhận một tình yêu mà thôi" thật ra nó chẳng là tình yêu đâu anh nhé.Và ngược lại nếu anh nhận ra rằng khi hình bóng em bước ra khỏi cuộc đời anh cũng là lúc trong anh hoàn toàn sụp đổ,dù có đau đớn có chơi vơi nhưng mỗi đêm khi nghe tiếng mưa rơi ngoài sân,và khi cái lạnh len ngập cả tâm hồn nỗi khát khao và mơ ước anh sẽ thầm cầu mong một ngày em sẽ quay về bên anh,sẽ chẳng trách hờn hay sỉ vã mà sẽ là vòng tay khát khao của nỗi nhớ nhung da diết thì chính lúc ấy anh mới nhận ra rằng đó mới chính là tình yêu.Chẳng phải em muốn dùng phép thử đối với anh đâu,mà em làm thế vì anh và cũng vì em thôi anh nhé.Em cũng rất đau nhưng em chấp nhận điều đó vì anh,cảm giác trong em là chông chênh giữa hai miền quên và nhớ.Bao đêm rồi em khóc,em giận anh vô tâm đến từng phút giây,những nỗi buồn trong em chẳng bao giờ anh nhận ra trong mắt em khi nhìn anh là cả một nỗi u sầu.Anh vô tư,hồn nhiên cứ cười thế đấy nhưng chẳng phải nụ cười nào cũng xóa tan mọi nỗi đau,mà cũng có những nụ cười làm tan nát một con tim anh có biết không,em chỉ mong anh dành cho em một chút quan tâm thôi,như vậy có quá lớn lao với anh không?Nhưng chỉ thế thôi anh cũng không làm được anh hững hờ như vệt nắng cuối chiều vội vã lướt qua ô cửa không thềm để mắt đến một điều nhánh hoa kia đang chờ mong điều gì khi ấy?<br />
Em đã bồi hồi,đã bâng khuâng,đã xót xa và...đã nhung nhớ.Nhưng em chấp nhận một lần mất anh,và hôm nay khi em lang thang một mình nơi công viên hoang vắng em chẳng biết được giờ đây trái tim anh đang nghĩ ngợi điều gì.Em chỉ biết rằng sau ngày hôm qua anh sẽ trưởng thành hơn và sẽ nhận ra rằng cuộc sống này không rải đầy hoa hồng như anh tưởng tượng đâu anh.Mà dù có rải đầy hoa hồng đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày nhánh hoa hồng kia làm tim anh rỉ máu.Anh sẽ vấp ngã,sẽ rất đau.Nhưng chính điều đó làm anh vững trãi trên mọi nẽo đường dù có chông chênh hay đầy nhung gấm.Em đau lắm khi phải cố gắng làm điều đó vì anh,nhưng rồi mai đây khi anh nhận ra anh mất đi thứ gì anh yêu quí nhất thì hãy tìm đến nơi em vì ở nơi đây em vẫn mãi yêu anh!
Posted on Thu, 02 Dec 2010 14:29:01 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%bb%81/