Có những lúc trong cuộc sống ta thật muốn nói lên hai từ "cảm ơn" - hai từ nghe sao đơn giản quá nhưng lại hàm chứa bao điều, hàm chứa cả một cuộc sống mà ta đang có. <br />
<br />
Trước hết ta muốn cảm ơn cuộc sống - vốn có nhiều đắng cay, nhiều nước mắt - song đã cho ta bao bài học quý giá, để mỗi ngày ta thấy mình lớn hơn và trân trọng hơn cuộc sống ngắn ngủi này. Ta cảm ơn vì đã một lần được sống, được vui, được buồn, được đau khổ, hạnh phúc ; được nhìn thấy mặt trời mọc mỗi lúc bình minh, nghe thấy tiếng chim hót rộn trong vườn mỗi sáng thức giấc, ngửi mùi bánh mì nóng thơm phức trong bữa ăn sáng vội vàng, tắm mình trong làn nước mát lạnh giữa một ngày hè oi ả, nếm thử vị ngọt của trái chín mọng mới hái trên cành...; được cảm nhận những nhịp đập của trái tim trong lồng ngực - con tim biết yêu thương, biết cả đau đớn...; và được nhìn thấy chính mình trước chiếc gương soi, tuy cũng chẳng phải xinh đẹp gì nhưng dẫu sao ta vẫn là "duy nhất"... <br />
Những lúc khổ đau và tuyệt vọng, chẳng tháy cuộc đời có ý nghĩa gì nữa, ta nghĩ đến cái chết - ... một cõi mơ hồ, mênh mang và tối tăm, có thể chẳng có khổ đau nhưng ắt hẳn cũng chẳng có niềm vui và hạnh phúc, chẳng có thất vọng cũng chẳng có những hi vọng mới tiếp nối... Thế là... Ta lại thầm cảm ơn vì đã một lần được sống...<br />
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy <br />
Ta có thêm ngày mới để yêu thương... <br />
mỗi khi buồn, thích đón xe buýt ra biển hay leo lên ngọn núi phóng tầm nhìn ra xa... những lúc đó lại cảm thấy mình nhỏ bé trước vẻ thoáng đạt, hùng vĩ thiên nhiên ... lại muốn dang rộng tay ôm lấy thiên nhiên, ôm lấy đất trời. <br />
<br />
Cảm ơn MẸ CHA... những người đã cho con hình hài, đã chắp đôi cánh ước mơ cho con bay cao, xa mãi vào cuộc sống. Bằng tuổi con ngày xưa, mẹ đã có hai đứa để chăm sóc, bế bồng. Vậy mà con từng này tuổi đầu mẹ vẫn sợ con khờ dại, vẫn lo con bị cám dỗ bởi cạm bẫy đời thường. Mẹ ơi, con gái mẹ đã lớn, đã có thể tự lo lắng cho mình. Mẹ ơi, con có cảm ơn ngàn lần cũng không thể bằng những gì mẹ đã giành cho con. Mẹ ơi, con chỉ muốn được trở về... sà vào lòng mẹ, để mẹ kí cho một cái vào cái đầu bướng bỉnh này... <br />
<br />
Cảm ơn THẦY CÔ... những người đưa đò thầm lặng đưa chúng con cập bến bờ tri thức...cái ngây ngô của những đứa trẻ chập chững vào đời, cái nghịch ngợm của thế hệ thứ ba sau quỷ ma, và cả cái hồn nhiên vô tư của chúng con lắm lúc làm thầy cô ngã tay chèo... <br />
<br />
Cảm ơn BẠN ( gửi D)... bạn đã làm mình thật đau, bạn đã làm mình phải hoang man, suy nghĩ về chính mình, bạn dã làm tổn thương tất cả những tình cảm mình giành cho bạn... cảm ơn bạn, cảm ơn vì bạn đã giúp mình hiểu thêm về chính mình, về cuộc sống, cảm ơn những phút giây chia sẻ của chúng ta... mình sẽ viết những nỗi đau của mình lên cát, để gió thổi đi, để sóng cuốn đi... để còn lại một kỷ niệm của chúng ta <br />
<br />
Cảm ơn NGƯỜI... người đến bên anh thật nhẹ nhàng. Người đã ở bên anh vào những lúc em cô đơn, thất vọng nhất... Người đến chỉ để nghe nói thôi, nhưng người ơi người, người có biết chỉ cần như vậy là anh đã cảm thấy nhẹ lòng, bao phiền muộn tan thành mây khói. Bên cạnh người, anh cảm thấy mình bé nhỏ nhưng lại rất tự tin. Anh sẽ cười thật nhiều để cảm thấy mình hạnh phúc, yêu đời vì anh có người...
Posted on Tue, 30 Nov 2010 14:53:09 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%bb%9di/