Gió mùa đông có lạnh không? Gió mùa đông có làm cho em run lên khi phóng như bay trên những con đường Hà Nội? Gió mùa đông năm nay không còn giống với gió mùa đông năm trước. Em cũng đã chuẩn bị khá kĩ càng cho mùa đông năm nay khi tiết trời chỉ mới chớm đông thôi. Dù sao năm nay mùa đông sẽ rất lạnh. Em chẳng dám chủ quan vì chân em bị khớp, em rất sợ lạnh, rất sợ mùa đông cũng bởi em không chịu được cái rét của nó. Dù sao em cũng đã chuẩn bị đón mùa về rất kỹ, em mong lòng em không chông chênh... <br />
<br />
Ai đó bảo rằng mùa đông chỉ thực sự xuất hiện trên cổ của những cô gái với phấp phới khăn len quàng cổ, với găng tay, với những đôi mắt ươn ướt gió đông, với mũ len đủ màu sắc...Mùa đông về thật gần khi cái rét chạm vào da thịt. Em cũng đã áo len, áo khoác. Em cũng đã giầy tất ủ ấm cho mùa đông.<br />
Mua dong tu u am<br />
<br />
Cái khái niệm " ủ ấm" là gì? Chỉ rất đơn giản là làm thế nào đó cho ấm lên, không bị lạnh. Nhưng làm thế nào thì có vô vàn cách khác nhau. Em đã phát hiện ra một cách ủ ấm thật thú vị. Và đó cũng là lí do vì sao em đặt Entry này là " Mùa đông tự ủ ấm".<br />
<br />
Em vẫn chưa đi găng tay. Sáng sớm đi làm, hai bàn tay em lạnh buốt. Tất nhiên em chỉ có thể cho một tay vào túi áo, còn tay kia em vẫn phải lái xe. Khi mà bàn tay phải lái xe của em đã lạnh buốt và cũng là khi bàn tay trong túi áo đã đủ ấm, em bèn ủ ấm cho bàn tay phía ngoài bằng cách dùng bàn tay ấm trong túi áo truyền hơi ấm cho bàn tay em đang lái xe. Dù chỉ là có thể ấm hơn một chút thôi, dù chỉ là thoáng cái hai bàn tay em sẽ đều lạnh như nhau nhưng em thấy thú vị và em hiểu em có thể biết cách tự ủ ấm cho mùa Đông.<br />
<br />
Với những người chưa yêu, hẳn sẽ có cảm giác cần phải có ai đó để mùa đông với đôi môi bớt lạnh, để bàn tay được ấm hơn., đường về cũng không hun hút và dài hơn.<br />
<br />
Với những người đã đi qua tình yêu, mùa đông bao giờ cũng là Nỗi nhớ. Không phải là nỗi nhớ bình thường mà là nỗi nhớ da diết...! Sẽ nhớ lắm những cái quán quen, nhỏ thôi nhưng ấm cúng. Nhớ lắm những góc phố đầy gió nhưng bàn tay vẫn siết chặt, vẫn chẳng thấy mùa réo rắt. Nhớ cả những vòng tay ôm siết. Nhớ lắm chứ. Mùa đông mà! Nhớ những gì thuộc về kỉ niệm - kỉ niệm của những ngày đã xa...<br />
Mua dong tu u am<br />
<br />
Với những người mùa đông không có người yêu bên cạnh lại là một mùa đông có hình hài khác, nỗi nhớ khác và những cảm xúc khác. Mùa đông rất lẻ loi, đúng không? Mùa đông rùng mình bởi những cơn gió. Mùa đông ngêu ngao một mình trên những con phố, đọc tên phố lại nhớ tên người...Mùa đông nhiều gió lắm. Những cơn gió vô tình thổi qua khiến cho ai đó cũng chuếnh choáng bởi mùi dầu gội đầu hay mùi nước hoa rất quen thuộc của một người xa lạ trên phố vô tình thoảng qua. Những mùa đông như thế tìm quán nhỏ để ngồi, uống một ly trà, một tách cà phê cho ấm lòng mà chợt thấy nóng người vì nhớ, vì mong một hơi ấm khác, phải không?<br />
<br />
Mùa đông nhiều hình hài, nỗi nhớ cũng nhiều hình hài và tình yêu cũng thế. Riêng em, cho mùa đông năm nay em biết cách tự ủ ấm mình dẫu em hiểu sẽ có lúc em nhớ như điên một dáng hình trong mênh mang đất trời Hà Nội. Có thể một chiều cuối ngày, có thể lúc sớm mai, có thể ngay cả trong giấc ngủ ban trưa ngắn ngủi, cũng có thể nửa đêm gần sáng em sẽ nhớ nhưng em biết – “Đi là để tìm về”. Em sẽ tìm về những Điều giản dị.<br />
Mua dong tu u am<br />
<br />
Em mong cho mọi người một Mùa Đông không lạnh lẽo! Mong cho mọi người nếu không được ủ ấm bằng một bàn tay khác hay một lồng ngực khác thì hãy biết cách tự ủ ấm cho mình!<br />
<br />
(ST)
Posted on Mon, 29 Nov 2010 19:26:51 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...e1%ba%a5m/