<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #708090'>Bất giác một giọt nước mắt lăn tròn trên má cô bé, cô  bé cũng không buồn gạt nhưng lạ lùng thay, giọt nước mắt lại biến thành  một hạt tuyết, hạt tuyết nhỏ, và không thể nào tiếp tục lăn tròn trên má  cô bé nữa. Không rơi nữa, mãi mãi không rơi nữa, mãi mãi không rơi...</span></span></span><br />
<br />
<span style='color: #000000'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Times New Roman'><strong class='bbc'><br />
</strong></span></span></span> 											<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Trời  Sài Gòn vừa bước sang đông, khí hậu trở nên se se lạnh. Cái lạnh của  một  mùa đông như báo hiệu năm cũ sắp kết thúc, cái lạnh của mùa giáng  sinh  đang ùa về…<br />
<br />
 Cô bé, ngập ngừng trước  cửa hàng thời trang, đập vào mắt cô bé tòan là   những mẫu áo ấm mùa đông mới nhất. Mà cô bé thì chưa có áo ấm nhưng  trong  túi cô bé lại rủng rỉnh chưa đầy 200k. Cô rón rén đẩy cách cửa  kính bước  vào bên trong, bà chủ niềm nở đón cô bé và giới thiệu cho cô  bé tất cả  các mẫu áo ấm nữ, chúng vừa đẹp lại vừa hợp thời trang. Nhưng  trong lòng  cô bé chỉ ưng ý hai chiếc mà chúng lại tòan trên200k. Cô bé  đưa mắt liếc  nhẹ sang chiếc áo ầm cạnh bên, nó có vẻ đơn giản hơn,  mỏng hơn, và giá cũng  tương đối mềm hơn. Lòng cô bé phân vân mãi, cô bé  rảo bước một vòng quanh  cửa hiệu, lại một ấn tượng mạnh đạp vào mắt cô  bé, một chiếc áo ấm nam rất  mode, rất đúng điệu. Lòng cô chợt nhớ ra  hình như bạn trai của cô bé cũng  chưa có chiếc áo ấm nào thì phải, mà  đông lại đang về nữa, mùa đông năm  nay lại có vẻ lạnh hơn thì phải. Đưa  tay lật nhẹ tờ bảng giá, trời, đến  gần300k . Cô bé liếc sang cái cạnh  bên có vẻ cũng đơn giản hơn thì chỉ  hơn 200k thôi, nhưng cô bé có vẻ  không ưng ý lắm. Lưỡng lự chẳng biết nên  mua cái nào bỏ cái nào nữa, cô  chẳng thể tính nổi và rồi chân cô mơ hồ  bước dần ra cửa lúc nào chẳng  hay. Bỗng tiếng bà chủ gọi giật lại “sao  thế? Con không ưng chiếc nào  sao?” Cô bé chỉ kịp cúi đầu chào bà  chủ, miệng lắp bắp“cảm ơn cô!”</span></span></span> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
<br />
 Rời cửa hàng mà lòng vẫn còn luyến tiếc và pha lẫn chút hoang mang,  không  biết làm sao để mua cùng lúc hai chiếc áo ấm nhỉ? Và rồi cô bé đã  đưa  ra một quyết định, cô bé lấy ngay điện thoại và gọi cho cô bạn  thân để vay ít tiền  với lời hứa hẹn sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm  nhất.</span></span></span> <br />
<br />
 <span style='font-family: Times New Roman'> </span><div class='bbc_center'><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><img src='http://files.myopera.com/rapisno1/blog/TYT1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span></span></span></div><br />
<br />
 <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Chiều hôm sau, khi vừa nhận tiền, cô bé  chạy ngay đến cửa hàng, cô bé  mạnh  dạn bước vào cửa tiệm. Cô đi thẳng  đến chỗ chiếc áo nam.“Cô ơi cho cháu  xem  hai chiếc áo này ạ”. Cô bé  lại phân vân lần nữa giữa cái rất mode nhưng  lại hơi mắc và  cái đơn  giản hơn nhưng không đẹp lắm, mà giá cả chênh  lệch chẳng là bao. Và cô  bé cũng quyết định lấy chiếc áo đẹp nhất. Lòng  hớn hở, cô bé quay sang  gian hàng áo nữ, nhưng lạ lùng thay, cô lại chỉ bà  chủ lấy cho mình  chiếc áo đơn giản nhất…<br />
<br />
 Không sao cả, đơn giản cũng được! Đơn giản lại có cái hay của đơn  giản. Với lại nó lại vừa rẻ, vừa có thể mua được hai cái cùng một lúc.</span></span></span> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
<br />
 Đôi mắt rạng ngời hẳn lên, cô lật đật đem chiếc áo đến tặng người  yêu.  Lòng vui mừng với hy vọng người ấy sẽ được ấm trong cái lạnh mùa  đông  vì tình yêu của mình. Nhưng mọi việc lại diễn ra không như cô bé  mong  đợi, phút giây người ấy khóac lên mình chiếc áo ấm cũng là giây phút   người ấy nhìn cô bé và noi: “mình chia tay nhau nghe em”.</span></span></span> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
<br />
 Cô bé như từ trên trời rơi xuống đất! Cô thật sự hụt hẫng và chẳng hiểu   nổi chuyện gì đang xảy ra trong trái tim bé nhỏ của mình nữa. Cô đứng đó   đứng chết trân,cô không còn đủ sức để tìm hiểu nữa và cũng chẳng muốn   hiểu nữa rồi.</span></span></span> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
<br />
 Trời mùa đông như lạnh hơn. Và cơn gió càng lạnh hơn trong mùa đông này   thì phải? Cô bé đi học từ rất sớm, và trời đã bắt đầu lạnh hơn. Cô  khóac  lên mình chiếc áo ấm mong manh. Có phải ngòai trời cái lạnh đang  gay gắt  hơn hay đó là cái lạnh từ trong tim cô bé, cô bé cũng chẳng  biết nữa. Cô  bé cứ cố kéo mãi cái dây kéo, kéo lên đến tận cổ rồi mà cô  bé vẫn không  thấy ấm. Cái lạnh gian ác đó cứ ùa mãi ùa mãi vào tim cô  bé. Phải chăng  chiếc áo ấm ấy là do chính tay bà chúa tuyết đan từ  những hạt tuyết li  ti chăng? Cho nên giờ đây cô bé càng mặc lại càng  thấy lạnh? Bất giác một  giọt nước mắt lăn tròn trên má cô bé, cô bé  cũng không buồn gạt nhưng lạ  lùng thay, giọt nước mắt lại biến thành  một hạt tuyết, hạt tuyết nhỏ, và không  thể nào tiếp tục lăn tròn trên  má cô bé nữa. Không rơi nữa, mãi mãi  không rơi nữa, mãi mãi không  rơi...</span></span></span> <br />
<br />
 <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
<strong class='bbc'>Nguyễn Hải Ngọc Tố Nga</strong></span></span></span>
Posted on Fri, 19 Nov 2010 17:38:41 +0000 at 
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...b%ab-bang/