18 tuổi, lần đầu tiên trong đời nó nếm trải cảm giác ở nhà một mình vào ban đêm… thì ra lúc chỉ còn một mình ở nhà, ngôi nhà trở nên dài và rộng hơn bình thường…
*****************************
18 tuổi, nó bỗng dưng thấy ba mẹ như trẻ ra, như trở thành những người bạn thân thiết để nó có thể huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Nó không còn cảm thấy mẹ quá sắt đá và ba quá nghiêm khắc nữa, ba mẹ trở nên tâm lí lạ…
***************************************
18 tuổi, lần đầu tiên nó trở thành “sứ giả hoà bình” trong những vụ “chiến tranh lạnh” của hai bậc sinh thành…
18 tuổi, nó hay bị mẹ cằn nhằn về cái khoản “bếp núc” mặc dù chỉ số “đảm đang” của nó cũng thuộc hàng trung bình chứ chẳng đến nỗi “cháy khét” gì…
18 tuổi, lần đầu tiên nó tự tay mình làm thử một món bánh ngọt mà không nhờ đến “sự chỉ đạo” nào của mẹ, món bánh flan “made by tự nó” ra lò, cả buổi chiều lên mạng search cách làm và hì hụi pha pha chế chế, cuối cùng thì cũng được cả nhà đánh giá là ”tạm được” vì caramel hơi khét…hic
18 tuổi, nó muốn vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của ba mẹ để độc lập trở thành một người lớn thực sự và đứng vững trên đôi chân mình vì nó biết nó sẽ chẳng bao giờ lớn nổi trong cái vòng tay yêu chiều ấm áp ấy…
*******************************************
18 tuổi, nó chợt nhận ra, nó ngày nào trở thành một nhóc lãng mạn và hay mơ mộng, bằng chứng là nó hay dúi mũi vào những trang truyện teen ngắn, dài đủ loại, những bộ phim teen lãng man, thích thơ thẩn thả hồn những lúc một mình…
18 tuổi, nó có thói quen viết nhật kí hàng đêm, nó hí hửng với ý nghĩ rằng một quyển nhật kí không thề nhiều chuyện mà đem chuyện của nó bô lô ba la cho bất kì ai nghe được…thế là nó viết thật nhiều, những trang nhật kí chở đầy những buồn vui trong một ngày của nó…
18 tuổi, đôi lúc nó thấy mình đầy tâm trạng, những nỗi buồn không tên… thỉnh thoảng cái cảm giác “ tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” lại ghé thăm nó…Nó cũng chẳng hiểu tại sao, nó thấy mình thật buồn cười…
18 tuổi, nó thấy thằng bạn thân trở nên tuyệt vời lạ và từ bao giờ “thằng nhóc ấy” lại trở thành “nhà cung cấp dịch vụ prudential miễn phí” cho những vui buồn chợt đến chợt đi của nó…
*****************************************
18 tuổi, nó học cách sống quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh và nó nhận ra rằng, một trong những điều kì diệu nhất của cuộc sống là khi bạn nhận ra ít nhất vẫn còn có ai đó ở sau lưng mình những lúc tuyệt vọng nhất…
*********************************************
18 tuổi, lần đầu tiên nó biết thế nào là cảm giác ”tim loạn nhịp”, cảm giác bối rối, căng thẳng khi đứng trước ai đó mà người đó lại chẳng có bà con ruột rà hay liên quan gì tới mình (vậy mới tức chứ…)
18 tuổi, lần đầu tiên trong đời nó biết vui, buồn, mừng, giận, lo lắng cho ai đó -người không biết từ bao giờ đã nghiễm nhiên chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong lòng nó…
18 tuổi, chính vì “chỉ yêu theo cách của riêng nó”, tính yêu đầu đời của nó của nó cũng lặng lẽ ra đi…Nó chỉ biết nhìn theo mĩm cười…mà trong lòng như biển nổi sóng…nó vừa kịp nhận ra niềm tin của chính mình đã đặt nhầm chỗ…
****************************************
18 tuổi, một ngày của nó bắt đầu từ lúc 6h30-khi mọi người đều đã thức dậy và kết thúc vào lúc 12h hoặc muộn hơn-lúc mọi người đều đã đi ngủ…Hy vọng đến một lúc nào đó người ta sẽ ưu ái ghi thêm tên nó vào Sách Đỏ trong mục “loài hoạt động về đêm”…
18 tuổi, nó thấy một ngày có 24h là quá ngắn, nó đã thầm ước rằng”giá như mỗi ngày có thêm 12h đồng hồ nữa” để nó khỏi phải lâm vào cảnh “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” và lúc nào cũng như chạy marathon với thời gian…
18 tuổi, nó học như điên với quyết tâm giành được một vé vào ngôi trường đại học … Nó ấp ủ mơ ước “chinh phục” được một suất học bổng để được xuất ngoại với tư cách là sinh viên du học…
18 tuổi, nó là con mọt sách chính hiệu, chỉ khác lũ mọt sách bình thường ở chỗ chưa phải “nhìn đời bằng hai mảnh ve chai” mà thôi…Mắt nó hình như vẫn chưa đến lúc hết hạn sử dụng…
18 tuổi, đã có lúc nó tự hỏi mình rốt cục con người nên sống bằng lí trí hay trái tim sẽ tốt hơn? Câu trả lời vẫn chưa tìm ra nên nó vẫn luôn sống cả bằng trái tim lẫn lí trí…đã có lúc nó thấy rắc rối khi khó mà dung hoà được cả hai…Nhưng không sao, cũng sẽ đến lúc nó biết phải chọn cách sống thế nào thôi…
*************************************
18 tuổi, nó tự hỏi mình đã lớn chưa vì thỉnh thoảng nó vẫn bị ai đó trêu là “Ngốc!”,”Đồ con nít”…hoặc những thứ đại loại như vậy, những lúc như thế nó chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng “Nó đã lớn rồi!”...cho hả tức…
18- một con số không nhỏ không lớn trong tập số tự nhiên cũng như tuổi
18- cái tuổi không quá già cũng không quá trẻ trong hành trình “tuổi trẻ”,
nhưng đối với nó 18 tuổi, tất cả chỉ là sự bắt đầu cho con đường rộng mở phía trước. Đương nhiên, nó không thể biết trước con đường nó sắp bước đi sẽ có những gì, có quá chông gai không hay vẫn êm đềm như nó hằng mơ ước.
Nhưng không sao, điều quan trọng là nó vẫn luôn vững tin bước về phía trước (“Keep moving forward!”) . SỐNG CHO THẬT PRO, Bạn NHÉ!
Tuổi 18 của nó là vậy, hệt như một chiếc chuông gió vô cùng nhạy cảm trước gió với “những cái đầu tiên” trong đời, những trải nghiệm khó quên, vui có, buồn có thậm chí là thất vọng….......Tuổi 18 thiệt là đẹp
Nguồn: diendankienthuc.net
Posted on Sun, 14 Nov 2010 17:57:03 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...c%80m-sao/