-
LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 11-12-11, 08:39 PM
CHỈ MONG EM VẸN TRÒN HẠNH PHÚCMong người ấy cũng yêu em như tôi !!!!!!!!!!!
Voan trắng, yêu kiều, găng tay thanh thoát … em xinh tươi như thiên thần … khăn phủ mặt không che nổi đôi gò má em đang ửng hồng lên trông thật đáng yêu, xinh xắn … đôi môi em cười … đôi mắt em long lanh … cả con người em lại vẹn đầy hạnh phúc. (Click to View)
st -
RE: LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 16-12-11, 08:21 PM
Mùa đông...
Sắp lạnh rồi đấy...
Em thích cái rét căm căm của mùa đông...
Càng rét càng thích...càng lạnh càng yêu... (Click to View) -
RE: LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 18-03-12, 12:15 AM
Học cách từ bỏ...
Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta hiểu được chân lý của Hiểu và Thương.
Đã có biết bao nhiêu lần, ta cười chua chát chấp nhận rồi thì cũng từ bỏ
Nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ là kẻ nông nổi, dại khờ vụng về và ngốc nghếch
Nếu như yêu thương cũng cần phải học, thì ta sẽ chẳng có thể nào tốt nghiệp bao giờ
Bởi vì mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi, ta chỉ là một kẻ ngu ngơ
Đem những yêu thương của mình hóa thành gánh nặng, thành ràng buộc mệt mỏi, níu bước chân của người.
Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta hiểu được chân lý của Hiểu và Thương.
Vì ta hiểu người không còn cần tới ta, vì ta thương người có những nặng trĩu trong lòng vì ta mà day dứt.
Nên ta từ bỏ để cho người được quên mà không muộn phiền, không một chút vương sợi buồn mà áy náy vì ta. (Click to View) -
RE: LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 21-03-12, 10:41 PM
Cô đơn
Cô đơn là cái gì? nó có màu gì, mùi gì và vị gì thế?
Xin đáp: Cô đơn màu vàng lá chết, mùi nhạt và vị đắng. Những thứ màu thứ mùi thứ vị mà tôi luôn sợ hãi đó, không ít lần vây bủa tôi, định ăn thịt tôi, rỉa rói tôi như loài cá ăn xác chết. Ai đó hỏi tôi, vì sao mà cô đơn. Lần này tôi sẽ phải nghĩ lâu hơn; và tôi đáp, vì không trốn nổi nó. Tôi chạy có thể nhanh hơn bóng mình, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với một đối thủ như nỗi cô đơn.
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Bạn tôi là 1 người đàn ông mà nhìn bề ngoài ai cũng nói anh ấy có đủ mọi thư, địa vị, gia đình...và với xã hội mà đẳng cấp được tạo nên bởi tiền và quyền thì có lẽ ai cũng thấy anh ấy có Đẳng Cấp. Nhưng bạn tin không? khi có lần tôi hỏi "sao anh lại cô đơn vậy?" làm anh ấy cũng giật mình. Ai đó không hiểu sẽ nghĩ sang hướng khác nhưng tôi chắc chắn câu hỏi đó của tôi thổi vào suy nghĩ của anh 1 luồng gió mới, một cách nghĩ mới. Tôi khẳng định chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn. Cô đơn tới tê lòng.
Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này …Cô đơn – cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường … Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào … Một mình ta lặng lẽ … Vậy là cô đơn !!!
Cô đơn là khi một mình với biển … Biển vẫn vậy … Vẫn ồn ào … Vẫn hôn lên bờ cát … Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ …Một mình với biển … Thả bộ … Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu … Mưa nhẹ phả vào mặt … Buốt … Lạnh …. Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình … Kéo mình vào lòng … Biết mình cô đơn …
Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình …
Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa … Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn …
Cô đơn khi một mình trong phòng … Bản nhạc vẫn vang lên … Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.
Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua … Muốn có ai đó để ôm vào lòng …
Cô đơn để biết cảm ơn cuộc sống đã mang cho mình những người bạn … Để mình không phải một mình trước biển, để có ai đó nắm tay mình thật chặt, để có ai đó gọi 3 giây chỉ để nói xin chào … Để có những người bạn cùng đi chơi đêm đông lạnh giá …
Cô đơn để hiểu, để trân trọng những giây phút bên nhau mới thấy đáng quý biết bao, để thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa lắm, đáng trân trọng lắm.
st. -
RE: LỜI CỦA GIÓ
quanghoasla > 23-03-12, 03:30 PM
chà chà Hạ vàng này cung[align=right] mít ướt ra phết nhé. Hạ vàng cô đơn vậy sao?
-
RE: LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 20-06-12, 10:18 PM
stSao Băng
Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: “Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch”. Còn với em, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng. (Click to View) -
RE: LỜI CỦA GIÓ
Hạ Vàng > 20-06-12, 10:40 PM
Cafe MuốiXương rồng
Cây xương rồng không có lá, bởi những chiếc lá đã biến thành những chiếc gai nhọn mọc tua tủa quanh mình cây xương rồng. Chính vì thế xương rồng thường làm cho người khác đau, dù nó không muốn thế. (Click to View)