Chiếc xe bus già nhăn nhó chồm lên con dốc, bắt đầu cho cuộc đổ đèo về xứ Đức Trọng, đất đỏ hơn son. Ngồi bên cửa sổ đón nắng trưa, cái lạnh Đà Lạt đã giảm đi phần nào nhưng thật tình trong tôi đang Rét khi nó lao vun vút qua những khúc cua. Bác tài già nhìn thằng tôi cười khì: "Cái thằng, chưa thấy đổ đèo hay sao mà nhát thế?".
"Bác chạy cũng ác quá mà...", lời tiếp lời nên tôi mới nhận ra sự tồn tại của một cô bé khá xinh với đôi má ửng hồng đang mỉm cười với hàm răng trắng như sương buổi sáng. Cô bé là cháu của bác tài hay theo xe đổ đèo để... hóng gió.
"Muốn tới Sơn Hà anh còn phải chuyển xe 2 lần nữa, vào sâu trong núi. Mùa này vào đó đẹp lắm, dã quỳ vàng rực lối đi".
Thì ra loài hoa trãi dài dọc lối đi nãy giờ có tên là Dã Quỳ, màu vàng của nó như nuốt chửng không gian, làm tôi như cảm thấy có ngàn ánh nắng ấm áp quanh đây. Và đề tài Dã Quỳ theo suốt đoạn đường đèo cho đến khi xe đưa tôi vào bến Liên Nghĩa lúc nào chẳng hay.
Lại một chiếc bus già lăn bánh về xứ núi Sơn Hà, mang theo thằng tôi với cái balô nặng trĩu và một lời nhắn nhẹ nhàng cùng với nụ cười tan cả cái lạnh đầu đông: "Anh an tâm, em gửi anh cho anh lơ rồi, tới ngã ba sẽ bỏ anh xuống và anh chỉ cần... trả tiền cho ảnh là được!". Cái nháy mắt đầy tinh nghịch còn theo tôi cả một quãng đường dài đường núi mới tan. Thời tiết không còn lạnh nữa.
Đà Lạt: hai từ quá đỗi thân quen khi nghĩ về một nơi du lịch lý tưởng, nhưng có ai biết đến Sơn Hà, Liên Nghĩa, Tân Thanh?? Chúng chỉ cách Đà Lạt một quãng đường xe bus mà tự dưng chìm vào quên lãng của du khách thập phương.
Bước chân tôi đặt xuống Sơn Hà, gót giày đã đỏ hằn lên màu đất, màu đậm đà như mang nặng bản chất hiền hoà của người dân nơi đây. Không khí lạnh ùa về của cao nguyên, càng làm tăng thêm sự cô quạnh của trời chiều xứ núi. Dãy cafe ngút ngàn như chứa đựng bao nhọc nhằn của bà con miền thượng, nằm xen lẫn với những luống trà đỏng đảnh chiều lập đông.
Chiếc xe máy của ông chủ tiệm Vật tư nông nghiệp đưa tôi qua những luống trà, những rẫy cafe, cùng với những lời kể về sự nhọc nhằn của bà con vùng núi. Càng làm tôi thấy trân trọng hơn những giọt cafe hàng ngày mình hay nhấm nháp. Vì trong đó còn có tâm hồn của những nghệ nhân chân chất xứ này.
Chỉ 13km đường núi vòng vo, nhưng làm thằng tôi mở rộng tâm hồn, tầm mắt hơn cả ngàn trang sách điều hay, câu nói" đi một ngày đàng...", vẫn chẳng sai bao giờ.
Chợ chiều bản lẻ, lèo tèo vài quầy hàng, lác đác những tiệm bán hàng cần thiết cho mưu sinh, nhưng ẩn chứa một sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Người dân nơi đây không giàu, chạy gạo từng bữa, tranh thủ từng bát cơm. nhưng tình người thì không ai có thể so sánh được.
Rời Sơn Hà khi sương lạnh bắt đầu buông phủ, bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng về lại thị trấn, bỏ lại sau lưng phố núi êm đềm và những tình cảm thân thương. Hít một hơi không khí trong lành rồi nghe cô thu vé bảo: "Sắp vào cao tốc về Đà Lạt rồi, đề nghị quý khách cho thu vé..."
"Hả???? Không phải về Đức Trọng sao??? hjx"
Trích nhật ký Đà Lạt 2010