<strong class='bbc'>Nhận ra người Xám</strong><br />
<br />
Giả sử mỗi con người có một màu sắc đặc trưng cho họ, và chỉ cần đeo một loại kính đặc biệt vào là bạn có thể thấy được màu của mỗi người.<br />
<br />
Những em bé sẽ có màu trắng tinh, bọn người xấu sẽ có màu đen làm chủ đạo, màu cam là của những bạn trẻ thích khám phá, màu xanh lá cây của những người lạc quan, các cô bạn ngây thơ và có đôi chút “bành bèo” sẽ có một màu hồng xinh xắn.<br />
<br />
Ví dụ thế. Nhưng cũng có rất nhiều người, mang trên mình một màu nhàn nhạt, xam xám, đến nổi chẳng thể gọi tên.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Profile người Xám thứ nhất<br />
<br />
Giới tính: Nữ<br />
<br />
Biểu hiện:</strong>Thích nghe ngóng thông tin về năm tận thế 2012, sách gối đầu giường là “Mật mã Maya” và “Ngày tận thế 2012”. Vi vu trên mạng để đọc và bình luận về các lời tiên tri từ bà Vanga, cậu bé sao Hoả đến sấm Trạng Trình.<br />
<br />
Câu cửa miệng của nàng là “Trước sau gì cũng chết, cố làm gì” và “Sau 2012 đã rồi tính tiếp”. Nàng lười yêu, lười làm cho mình đáng yêu. Và kết quả là nàng chẳng được ai yêu.<br />
<br />
Tốt nghiệp đại học, nàng cũng nộp đơn – xin việc – thử việc như mọi người, và thường là sau tháng thử việc thì nàng cũng ra khỏi chỗ làm (có khi người ta trả nàng về, cũng có khi nàng tự nghỉ vì thấy việc không phù hợp).<br />
<br />
Biết nàng không thích đi làm, ba mẹ bảo nàng thi cao học. Ừ thì nàng cũng đóng tiền, cũng ôn thi, cũng thi, và rớt (vì trót uống cà phê trong khi ôn, ngủ quên lúc học bài và ngồi vẽ vời khi làm bài thi).<br />
<br />
Cuộc đời nàng, được chính nàng tổng kết lại bằng câu “Ôi sao mà chán quá”. Chỉ “chán” thôi nhé, chứ nàng cũng chẳng buồn đâu. Vì nàng tin rằng, có cố mấy thì trước sau gì cũng thành quá cố.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Profile người Xám thứ hai<br />
<br />
Giới tính: Nam<br />
<br />
Biểu hiện:</strong>Tuổi đời chỉ vừa 21, ba mẹ nuôi cơm + tiền xăng + tiêu vặt mỗi ngày.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Sở thích: </strong>bĩu môi khi nghe người khác nói chuyện. Nhìn đâu cũng thấy tiêu cực bất công, có cảm giác “loài người hỏng cả”. Hào hứng với kế hoạch dọn sạch Trái đất và xây lại từ đầu, bởi theo chàng chỉ có cách đó mới đưa mọi thứ vào trật tự văn minh được.<br />
<br />
Chàng không thích học vì “Những thứ trong sách giáo khoa chỉ tổ làm mụ mị đầu óc”. Chàng từ chối mọi lời mời tham gia các dự án sinh viên vì “Có làm cũng chẳng đi đến đâu, mất thời gian, rách việc”.<br />
<br />
Chàng cũng chẳng muốn cùng bạn bè kinh doanh bởi “Vì vài ba đồng bạc lẻ mà tính toán bạc cả đầu”.<br />
<br />
Thoạt đầu, ai cũng đánh giá cao khả năng phản biện và suy nghĩ (có vẻ) sâu sắc và thâm trầm của chàng. Nhưng từ từ, người ta nhận ra chàng chỉ thích bàn lùi mà thôi.<br />
<br />
Nếu có Nobita ở đâu, chàng và cậu bé hậu đậu này sẽ rất hợp cạ với nhau bởi cùng ý tưởng “Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai”.<br />
<br />
Lưu ý rằng, chàng chỉ không làm thôi nhé. Còn người khác làm, thì chàng vẫn có quyền bĩu môi.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Profile người Xám thứ ba<br />
<br />
Giới tính:</strong>đang trong giai đoạn xác định.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Biểu hiện:</strong>Buồn mãn tính. Một ngày đẹp trời, người Xám đột nhiên thốt lên: “Đời là bể khổ”! người Xám thấy mình khổ quá, buồn quá, chán quá.<br />
<br />
Người Xám dành cả ngày để nhìn lên bầu trời và suy nghĩ về cuộc đời. Người Xám vắt óc ra để nhớ về lần cuối cùng mình hẹn hò, lần cuối cùng mình cười rất tươi, lần cuối cùng mình khóc và tức giận. Người Xám mở danh bạ điện thoại, lướt từ trên xuống dưới và không tìm ra bất kì số nào mình có thể gọi.<br />
<br />
Hỏi người Xám rằng, món ăn yêu thích nhất của bạn là gì, quyển sách bạn mê mẩn nhất là gì, hoạt động làm bạn phấn khích nhất là gì, người Xám sẽ “treo máy” khoảng 10s rồi chầm chậm lắc đầu.<br />
<br />
Nếu có biết mình chỉ còn một ngày để sống, thì người Xám vẫn chẳng gấp gáp lên được tẹo nào đâu. Người Xám vẫn sẽ sử dụng ngày cuối cùng của đời mình trong một màu xám xịt như thế mà thôi...<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Vì sao người Xám bị ghét?</strong><br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Nạn nhân số 1 tố cáo: </strong>“Bọn người Xám” có ở khắp mọi nơi đấy chứ. Lần quyên góp tiền từ thiện cho Nhật Bản lần trước, cô nàng ngồi bên cạnh mình nhất quyết không bỏ ra xu nào bởi cho rằng nên ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam thì hơn. Rồi đến khi bọn mình gây quĩ cho nạn nhân chất độc màu da cam, cô ấy lại bảo “khi nào giàu mình sẽ làm nhiều hơn, giờ chỉ vài đồng bạc lẻ thì giúp được ai”.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Nạn nhân số 2: </strong>Ông anh tôi lúc nào cũng xám xịt, mệt hết cả người. Mẹ nhờ chở đi khám bệnh, ông ấy nhăn nhăn nhó nhó ngại trời nắng trong khi chẳng thèm quan tâm mẹ bị bệnh gì. Đi chơi chung với cả nhà, ông ấy một mình một laptop headphone, gọi chụp ảnh chung cũng chẳng chịu. Tôi được nhận giấy khen học sinh giỏi, đem về nhà chưa kịp khoe ông ấy đã tương cho một câu “Học lắm vào, rồi cũng ra bã đậu cả thôi. Ngoài đời ối đứa giỏi hơn mình”. Hay tôi mua hộp màu về sơn cho ông ấy nhỉ?<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Nạn nhân số 3: </strong>Không gì bi kịch hơn trở thành thành viên của một tập thể màu xám. Sẽ không có phong trào đoàn hội gì cả, không đi chơi tập thể mà cũng chẳng có họp cuối tuần.<br />
<br />
Nửa năm rồi mọi người còn chưa biết rõ tên nhau, toàn phải gọi là bạn áo vàng, bạn áo xanh. Mạnh ai nấy đến lớp, rồi lại mạnh ai nấy ra về. Giờ chơi thì than thở rằng sự học sao mà chán, nhưng cô hỏi thì cấm ai phát biểu.<br />
<br />
Một trong những chủ đề hiếm hoi cả lớp có thể bàn chung là: nỗi sợ thất nghiệp sau khi ra trường. Là lớp trưởng, tôi thường đứng giữa lớp hò hét kêu gọi trong sự lớ lờ lơ của tất cả, rồi lại một mình đi về chỗ ngồi trong cơn “tự kỉ” cực đại. Dần dần, tôi cũng chán chẳng muốn làm gì nữa.<br />
<br />
Còn 2 năm học nữa, khéo khi ra trường tôi cũng xám xịt luôn mà xem.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Kết luận: </strong>Xám là một căn bệnh nguy hiểm với loài người. Nó làm người ta thờ ơ và vô cảm với tất cả mọi thứ, ngay cả chính bản thân. Người Xám không hạnh phúc với chính bản thân họ, không biết quí trọng người khác. Người Xám đứng bên lề cuộc đời, và tự thấy mình bất hạnh vì không hiểu nổi cuộc đời.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Chữa bệnh cho người Xám:</strong><br />
<br />
1.Thật khó để làm bạn với một người thờ ơ và chán chường, nhưng không phải là không thể. Người Xám không vô cảm, chỉ là cách nhìn của họ với mọi thứ xung quanh có chút xíu trục trặc, bi quan hơn, hờ hững hơn. Cảm xúc của họ ẩn náu ở tầng sâu hơn người bình thường. Nhưng nếu kiên nhẫn, bạn sẽ lôi được mẩu cảm xúc ấy ra bề mặt.<br />
<br />
2.Cho họ mượn một chút màu sắc. Những người Xám tin rằng họ Xám xịt, nhạt nhẽo và vô dụng. Hãy chứng minh là họ sai – bằng cách dụ dỗ họ tham gia một hoạt động nào đó mà ở đó họ có ích. Có thể người Xám sẽ lắc đầu và nhăn mặt khi bị rủ rê, nhưng hãy bỏ qua và thông cảm. Bởi một lúc nào đó (khi không có ai) họ sẽ mỉm cười.<br />
<br />
<br />
3.Làm người Xám nổi giận. Người Xám tự tạo cho mình một quả bóng an toàn và ẩn mình trong đó, che dấu nổi bất an và sự cô đơn. Hãy đập vỡ quả bóng, ném họ ra thực tế và chờ họ đứng lên.<br />
<br />
Người Xám không dễ nhận ra, và đôi khi chính người Xám cũng không biết họ xám. Thế nên trên tất cả các bước “trị liệu” trên, điều mấu chốt nằm ở người Xám. Chính họ mới là người quyết định mình có khỏi bệnh và trở lại “cộng đồng sắc màu” hay không.<br />
<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_right'><em class='bbc'>Hạ Chi</em></div>
Posted on Wed, 21 Sep 2011 14:21:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70025-h%e1%bb%99i-ng%c6%b0%e1%bb%9di-xam/