<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'>Khi con người ta yêu nhau. Mọi thứ trên cuộc đời này dường như là vô nghĩa...Khi yêu nhau, họ tự tạo ra những vỏ bọc vững chắc để bảo vệ nhau, che chở nhau. Và những nỗi đau khổ, mất mác dường như không phãi là điều gì quá to tát với họ. Vì họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này...<br />
Mình cũng thế. Mình đã yêu! Nhưng đấy không phải là một tình yêu như các bạn đã từng đọc qua tiểu thuyết, sách báo… Có thể gọi tình yêu của mình chỉ dành cho những con người yêu thích sự lãng mạn, yêu thích những gì thiêng về tâm hồn và tưởng tượng… Đó là yêu xa.. <br />
1.730 km – Một định nghĩa về khoảng cách từ Hồ Chí Minh tới Hà Nội. Nhưng với mình, nó không còn chỉ là 1 định nghĩa, nó đã trở thành 1 điều thiêng liêng và nó cũng chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời mình..<br />
Chúng mình gặp và yêu nhau chỉ qua vài dòng tin nhắn, qua cái wc và qua giọng nói của nhau… Có thể với một số người tình yêu ấy thật sự không thể gọi là 1 tình yêu, khi cả 2 đều không thể tìm thấy ở nhau một cái động chạm, không thề tìm thấy ở nhau sự ấn tượng về tâm hồn và không thể tìm thấy ở nhau 1 nụ hôn. Thế nhưng, với bọn mình, có lẽ được ngày nào cũng có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ, ngày nào cũng được suy nghĩ về nhau thì đã là một điều hạnh phúc quá to lớn..<br />
Những ngày tháng đầu yêu nhau, chúng mình đã có thể cảm nhận được điều kì diệu mà tình yêu đã mang lại, luôn thức dậy với dòng tin nhắn của nhau, được nghe nhau chúc một ngày tốt lành, không hề ganh đua, không hề bon chen, bọn mình yêu nhau với 2 tâm hồn thầm lặng, 2 tâm hồn sẵn sàng chịu đựng mỗi nỗi đau dù nó đến từ bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Rồi khi màn đêm buông xuống, 2 đứa lại dành tất cả thời gian yên bình nhất cho nhau. Có lẽ bạn sẽ không thể hiểu được hết những điều hạnh phúc to lớn ấy nếu bạn chưa từng trải qua, khi yêu xa, tâm hồn bạn sẽ hoàn toàn lắng đọng và không hề gợn một cơn song nhỏ nào, bạn không hề ganh ghét, lo sợ vì điều to lớn nhất bạn còn có thể vượt qua để đc bên nhau thì còn điều gì có thể tệ hơn nữa?...<br />
Thế nhưng, điều gì trong cuộc sống này đều phải có giới hạn. Khi chúng mình nhận ra là không thể thiếu nhau nữa, khi tình yêu này đã hoàn toàn trở thành sự thật , thì cũng là lúc những cơn sóng đã bắt đầu nổi dậy.. Bạn biết đấy, dù là ở xa nhau chẳng bao nhiêu, thế nhưng để gặp được nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng, mình còn có cuộc sống của mình, mình còn phãi đi học, và còn rất nhiều trở ngại khác… Thế là từ đấy, nhịp đập của chúng mình không còn xuất phát từ một nơi nữa… Sau 2 năm yêu nhau, chúng mình đã không còn cảm thấy hạnh phúc, không còn cảm thấy có thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi lúc mình trách cuộc sống này sao thật cay nghiệt, bất công. Tạo dựng nên tình yêu thế nhưng lại không thể chia sẻ theo nhiều cách khác nhau….<br />
Ngày anh nói chia tay, ngày anh nói rằng cái hạnh phúc này chỉ là do 2 đứa ngộ nhận, tự tạo ra, mình thấy thật chát chúa biết bao.. vì đã có lúc, đã có những khoảnh khắc, mình tin tình yêu này là thật, mình tin nhờ vào những niềm hạnh phúc khi anh nhận đc món quà mình gửi ra, tin vào những giọt nước mắt khi anh gặp phãi chuyện chẵng may. Mình tin rằng dù xa nhau, 2 con người vẫn có thể tìm thấy cho nhau sự đồng cảm. Thế nhưng, có lẽ Yêu Xa vẫn sẽ mãi là nỗi day dứt của những con người cứ đắm mình vào đấy, có lẽ đấy không phải là định nghĩa của Tình Yêu.<br />
Bây giờ, ngồi đây và viết nên những dòng này, mình mong các bạn – những con người sẽ yêu nhau theo cách của mình hãy nhận ra những nghịch lý dù không mong muốn, nếu yêu nhau, hãy cùng nhau tìm cách biến điều ấy thành sự thật, đừng u mê, đừng tin vào điều kì diệu, nếu không bạn sẽ mãi đắm chìm và khi nhận ra được sự thật, bạn sẽ hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hãy cho nhau sự đồng cảm, và hãy trân trọng Yêu Xa. Vì dù nó không phãi là Tình Yêu, thì nó cũng đã mang đến cho trái tim chúng ta những điều thật tuyệt vời !<br />
</span>[/font]</strong>
Posted on Tue, 20 Sep 2011 08:27:45 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69976-yeu-xa/