Tôi không theo đạo gì. Tôi thích giấy chứng minh nhân dân hay hộ khẩu của mình ghi là tôn giáo không. Đơn giản là tôi không muốn mình là một tín đồ nào và của một đạo nào cả:Thiên Chúa hay Phật giáo, Cao Đài hay Hoà Hảo,... tất cả đều không thu hút tôi được, tôi tự hào về điều đó. Đạo nào cũng hướng mọi người đến cái thiện, cái lành nên tôi nghĩ mìng sống tốt là được rồi không cần phải vào đạo tôi nghĩ khi đã vào đạo nào chúng ta cũng phải chấp hành nhũng đểu răn, giới luật, những nghi thức của tôn giáo đó, vậy nên như tôi là khoẻ và thoải mái hơn cả. Tôi và anh quen nhau trong môt ngày tròi mưa, định mệnh đưa chúng tôi gặp nhau dể rồi yêu nhau. Tôi và anh học chung trường đại học, anh học ngành du lịch còn tôi học ngành sư phạm. Ngày nào cũng vậy, anh đều chở tôi đi vòng quanh thành phố bằng xe đạp, không phải vì nhà anh nghèo, anh có cả chiếc tay ga ngon lành đấy chứ, nhưng tôi thích đi xe đap hơn vì thế anh mua luôn một chiếc xe đạp để chở tôi đi. Anh chở tôi đi các quán cóc ven đường ăn hủ tíu gõ, chè bưởi, trứng vịt lộn ,... những món ăn mà tôi thích nhất, rồi anh chở tôi về nhà, đợi tôi vào nhà anh mới quay xe chạy về nhà mình. Từng là người ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn vậy mà quen tôi anh thay đổi nhiều lắm. Anh biết quý trọng đống tiền của cha mẹ, biết tiết kiệm, chịu học hành hơn và bớt qua lại với đám bạn cũ. Anh tâm sự rằng chính tôi sẽ là người bạn trọn đời với anh, tôi rất sung sường. Nhưng trong cái hạnh phúc là hình bóng của sự đổ vỡ. Anh là tín đồ thiên chúa giáo, tình cờ tôi biết được trong một lần anh đánh rơi giấy chúng minh. Tuy tôi không biết nhiều vè đạo thiên chúa nhưng tôi biết rằng để đến với anh ấy tôi buộc phải vào đạo, rồi trong 1 buổi chiều trời cũng mưa rã rít, tôi hẹn anh ấy trong quán cà phê quen thuộc, tôi nhìn anh đăm chiêu rồi hỏi:<br />
<br />
- anh! em không vào đạo vậy chúng mình có thể đến với nhau không?<br />
<br />
-em cứ yên tâm, chỉ cần em vào đạo là chúng ta có thể đến với nhau.<br />
<br />
-nhưng em không thích vào đạo.<br />
<br />
-vậy là em không yêu anh nữa sao?<br />
<br />
-em không có<br />
<br />
-nếu không thì em hãy đồng ý với anh mà vào đạo đi, gia đình anh đã mấy đời theo đạo rồi anh không tể bỏ đạo<br />
<br />
-em... em không thể ...<br />
<br />
Tôi không nói nữa, uống một hơi hết cả li nước cam đã tan từ lâu:<br />
<br />
-thôi nếu em không thích theo đạo thì anh sẽ bỏ đạo mà cưới em<br />
<br />
-nhưng anh còn gia đình?<br />
<br />
-nếu anh nối tiếp gia đình thì anh sẽ mất em<br />
<br />
-nhưng cho dù em lấy được anh thì sao này hai ta còn phài đối mặt với gia đình, họ hàng, áp lực sẽ đè nặng lên vai chúng ta, anh cò hiểu không?<br />
<br />
-em...vậy anh phải làm sao đây... lạy chúa! chúa ơi! chính người đã cướp mất tình yêu của con chúa ơi!<br />
<br />
Anh gào lên rồi lấy xe bỏ đi, anh chạy nhanh lắm, tôi biềt anh rất đau khổ và khó xử. Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi kết thúc như vậy sao? Tôi nhìn anh mà nước mắt rơi đầy trên má từ khi nào, tôi đành hoá nước mắt thành băng gía để xa anh, chúng tôi chắc củng không thề trở thành bạn. " Có rầt nhiều tình bạn kềt thúc ở tình yêu nhưng rất ít tình yêu kết thúc ở tình bạn ". Giờ đây nơi góc phố buồn lặng tôi cứ tự hỏi vẩn vơ: "tôn giáo nào cho em?"<br />
<br />
Sưu Tầm
Posted on Mon, 19 Sep 2011 10:34:48 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69945-ton-giao-nao-cho-em/