"NGƯƠI BẢO TA DỐT À? TA HỌC CHO NGƯƠI XEM"<br />
đó là những lời nói đầy bức xúc quỳnh bắn lên facebook sau khi nuốt chửng xong miếng lê to tướng ,xong rồi thì cũng leo lên giường ngồi khóc mếu máo, quỳnh cảm thấy hôm nay là 1 ngày cực kì tồi tệ, và cảm thấy mình sao bố mẹ lại đẻ ra 1 đứa ngu dốt như mình rồi để cái tên trời đánh đó lên mặt dạy đời rồi thì nói những câu khó nghe.<br />
Cái tên trời đánh mà Quỳnh nói đến ở đây chính là "Vương Kiến Hùng" còn được gọi với biệt danh là "Vương Linh Miêu", Hùng nổi tiếng với dnah hiệu "vua phá lưới điểm mười" nên không bao giờ coi kẻ dưới mình là con người cả,Hùng thấy ghét và khinh bỉ những ai học kém hơn mình và người mà Hùng ghét nhất chính là Quỳnh, cô bạn chuyên đứng bét và hay chọc tức Hùng nhất.Chuyện bắt đầu từ hôm Hùng nhắc nhở 1 bạn trong nhóm không chịu đóng góp vào bài làm của nhóm, Quỳnh ngồi cạnh đó thấy bất bình nên có nói 1 câu:<br />
-"cậu thì giỏi rồi, muốn nói ai chẳng được"<br />
Đang nói thì bị Quỳnh nhảy ngay vào miệng mình, Hùng tức lắm,quay lại đáp ngay vào mặt Quỳnh những lời nói không suy nghĩ nữa:<br />
-"theo như cậu bảo là tớ muốn nói ai cũng được đúng không? vậy thì nghe đây, đã học không giỏi thì cố gắng mà phấn đấu đi, đừng có ngồi đấy rồi xen vào chuyện của người khác"<br />
Nói xong Hùng bỏ đi để lại đôi mắt đang mở to của Quỳnh và những cái lắc đầu của 1 số ngừoi, có bạn bảo với Quỳnh rằng:<br />
-"Thôi bỏ đi Quỳnh ơi, cậu ta luôn thế mà"<br />
Suốt buổi học hôm đó Quỳnh không tài nào tập trung học được, trong đầu lúc nào cũng chỉ văng vẳng câu nói của Hùng, còn Hùng thì vẫn thản nhiên vênh cái mặt chăm chú lên bảng, không có biểu hiện gì thêm.<br />
Về đến nhà sau khi chửi thề trên facebook Quỳnh quyết tâm sẽ phấn đấu học tập cho tên "Vương linh miêu" kia phải thu lại những lời nói không hay với mình.Nói là làm, Quỳnh ngồi ngay vào bàn học nhưng vừa giở được 2 trang sách mắtQuỳnh đã nhắm tịt, giật mình tỉnh lại, Quỳnh lắc lắc cái đầu rồi chấn tĩnh lại "sao vậy trời, đúng là mình không có ý chí, cái tên đó đúng là đáng ghét mà",quyết tâm được đẩy lên cao nhất quỳnh dù muốn hay không cũng cố học cho xong bài vở và cũng muốn ra oai với Hùng rằng ta đây không như lời ngươi nói.học được 30 phút, Quỳnh nằm sõng xoài ra ghế than thở:<br />
-"ôi mẹ ơi, mệt hơn đi bộ nhiều,Vương linh miêu mi đúng không phải người mà là quái vật"<br />
Học thì cũng phải có giờ giải lao, Quỳnh lại tranh thủ vào facebook, và ngạc nhiên khi thấy sự đáp lễ đáng sợ của Hùng:<br />
-"Ta đang trừng mắt lên xem ngươi học hành ra sao đây, cứ ngồi đấy mà chủi rủa đi, ta vẫn sẽ nói thế với mi, haha"<br />
Đảm bảo cả nước sông Hồng cũng không dập tắt nổi ngọn lửa căm thù đang cháy trong lòng Quỳnh bây giờ,vừa vò nát quyển vở trên bàn, Quỳnh kéo ghế bắt đầu vào cuộc chiến tranh không cân sức:<br />
-"mi có biết mi rất oai không?đừng tưởng mình học giỏi là có thể lên mặt dạy đời người khác nhé, đợi đấy"<br />
-"haha, chính vì ta giỏi nên ta mới có tư cách dạy đời người khác, sao, co cần ta dạy cho giỏi giống ta không?"<br />
-"mi đúng là tên hợm hĩnh nhất thế gian, ta nhờ mi dạy ta chết đi còn hơn"<br />
-" tốt thôi, ta sẽ đợi xem mi làm được gì nếu không nhờ đến ta, thế nhé"<br />
Quỳnh chỉ vừa kịp nói đúng 1 câu"ta giết ngươi" thì Hùng đã off mất rồi, vừa giận vừa bực Quỳnh lao ngay vào bàn học, làm bài tập như điên để rồi ngủ quên lúc nào không biế́t <br />
Hôm sau đến lớp, 2 mắt Quỳnh sưng húp, tóc tai hơi rối vì dậy muộn, vừa bước vào lớp,thứ đầu tiên mà Quỳnh nhìn thấy là Hùng, tình địch nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy khiêu khích, nở 1 nụ cười thật tươi Hùng giơ tay phe phẩy:<br />
-"chào bạn Quỳnh"<br />
Hai tay nắm lại, hai vai cong lên răng nghiến chặt Quỳnh đang cố chịu đựng để không xông đến cho tên này mấy cái bạt tai trong lòng luôn nhủ "kiềm chế nào, tức giận chỉ làm mình thêm nực cười thôi" nghĩ rồi Quỳnh không thèm nhìn Hùng nữa, đi thẳng đến chỗ ngồi, đặt cặp cái phịc, Quỳnh lại lấy vở bài tập ra làm chờ đến kho trống vào lớp.Nhưng khi Quỳnh dở vở ra thì cũng không biết hôm qua mình đã làm xong bài tập lúc nào nữa, Quỳnh sướng rên, cười ha hả vì từ trước chưa bao giờ Quỳnh chịu làm hết bài tập cả.Nghe thấy tiếng cười giòn giã của Quỳnh, Hùng quay xuống nheo mắt nói:<br />
-"tự cười? cái này gọi là bệnh lên cơn từng đợt à?"<br />
Niềm vui của Quỳnh vừa mới nở ngay lập tức bị Hùng dập tắt ngay,Quỳnh ngước mắt lên nhìn Hùng nghiến răng, không thể chịu thêm được nữa, tay cầm quyển vở hùng dũng bước đến , đầu cúi xuống sát mặt Hùng , tay kia giơ cao quyển vở nói:<br />
-"Vương linh miêu,không biết thì dựa cột mà nghe nhé,nhìn cho kĩ bài tập đã được làm hết chứ không phải đây cười vì lên cơn nhé"<br />
Khoảnh khắc Quỳnh cúi xát mặt Hùng tự dưng không hiểu sao tim hùng lại đập nhanh như vậy,mặt đỏ tía tai vội quay đi chỗ khác không để ý đến những lời Quỳnh nói, vội vàng đưa tay đẩy Quỳnh ra:<br />
-"Thôi đi về chỗ đi, khoe gì mấy cái cỏn con đấy"<br />
"cỏn con?" bị Hùng nói vậy Quỳnh nhất quyết không quay về chỗ, vừa bị Hùng hất tay ra, Quỳnh lại cúi xuống sát hơn nữa để nói thẳng vào mặt Hùng:<br />
-"cái gì? mi coi công sức ta bỏ ra là cỏn con à?mi coi thường người quá đáng thế?"<br />
Lần này không những mặt đỏ bừng bừng mà có cái gì đó cứ như điện giật khi Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt Quỳnh, mắt Hùng như hoa đi,Hùng đứng phắt đậy, phẩy mạnh Quỳnh ra, kêu lên:<br />
-"ngươi có thôi đi không, ta đã bảo về chỗ cơ mà, không đi hả, không đi ta đi"<br />
Nói rồi Hùng bỏ ra khỏi lớp đi thẳng vào nhà wc , Quỳnh ngớ người không hiểu tại sao Hùng lại có biểu hiện khó hiểu như vậy,<br />
-"ơ ơ, về chỗ thì về chỗ có gì to tát đâu mà khoa chương vậy, bỏ đi mới ghê cơ chứ"<br />
Sau khi dội nước ướt đẫm mặt cho tỉnh táo, Hùng bóp má, trợn mắt, nói năng lảm nhảm "sao tim đập nhanh thế, mặt mình nóng ơi là nóng,lại còn rất mất bình tĩnh trước con lừa ngu ngốc kia nữa chứ"<br />
Nghĩ đến đây Hùng lại lắc đầu lia lịa và nghĩ chắc tại hôm nay mình ăn xôi nên mặt mới nóng thôi,nhưng đó chỉ là sự ngụy biện vì Hùng biết xôi không thể làm con người ta nóng mặt được.Sau khi đã lấy lại phong thế Hùng lại với vẻ mặt vênh váo bước váo bước vào lớp, thấy Quỳnh đang nhìn mình, Hùng vội quay đi rồi lấy sách ra đọc coi như không nhìn thấy ai hết, tiết học bắt đầu và 1 điều lạ từ trước đến giờ chưa từng xảy ra là cứ 5 phút Hùng lại quay xuống nhìn Quỳnh đang chăm chú chép bài,bỗng dưng Hùng thấy quỳnh cũng rất đáng yêu,1 làn gió thổi qua làm tóc Quỳnh rối, đưa tay vén suối tóc mượt mà của mình lại làm Hùng mặt lại đỏ lựng,đang nhìn bỗng dưng Quỳnh cũng ngước nhìn lên Hùng vội vàng quay lên,thấy vậy Quỳnh cong môi nói thầm " lại còn quay xuống thám thính ta cơ à, cứ thoải mái đi,ta sẽ cho tên vương linh miêu nhà ngươi biết tay"<br />
Tan học , ai cũng nhốn nháo tranh nhau đi trước,trong đám nhốn nháo đó có cả Hùng và Quỳnh cũng đang tìm chỗ để ra cửa,bỗng dưng Vấp phải chân ai đo gục hẳn vào ngực Hùng, cả hai như bị giật điện,Quỳnh ngước mắt lên nhìn Hùng ngơ ngác,Hùng vội đẩy mạnh Quỳnh ra làm cô bạn ngã xuống nền nhà,bị đau mặt Quỳnh nhăn nhó, Hùng cuống cuống cúi xuống đưa tay kéo Quỳnh đứng dậy:<br />
-"Xin lỗi, ngươi không sao chứ?"<br />
Quỳnh hất tay Hùng đứng phắt dậy, ánh mắt hằn học nhìn Hùng nói:<br />
-"ta đâu có cố tình ngã vào người ngươi đâu mà người phải đối xử như thế với ta,ngươi nghĩ ngươi là vàng à, ta nói cho ngươi biết ta cũng là công chúa của bố mẹ ta đấy, ngươi là tên tồi tệ nhất mà ta từng gặp, tránh ra"<br />
Nói rồi Quỳnh chạy đi thẳng, khi bị Quỳnh nói như vậy Hùng không biết phải nói sao, chỉ biết giơ tay nói với theo:<br />
-"ơ ơ, Quỳnh ơi,từ từ đã không phải............"<br />
Kể từ hôm đó Quỳnh đã ghét càng thêm ghét Hùng hơn,cứ thấy mặt Hùng là Quỳnh lại tỏ ra khó chịu,quay đi chỗ khác,còn Hùng thì lại tỏ ra quan tâm Quỳnh nhiều hơn,cũng thường xuyên nhìn lén Quỳnh những lúc Quỳnh cười nói với bạn bè.Khi Quỳnh giải bài tập thường xuyên có những chỗ không hiểu,mặc dù bí bách nhưng Quỳnh không thèm hỏi Hùng lấy 1 câu, Hùng biết vậy cũng tự động nói:<br />
-"ngưoi có vẻ không giải đựoc, ta giúp nhé?"<br />
Quỳnh cáu:<br />
-:không cần,ta đâu nhờ ngươi"<br />
-"đừng có cố chấp, người cố chấp không bao giờ khá đựoc đâu"<br />
Quỳnh ngúoc mắt nhìn thẳng Hùng nói:<br />
-"hôm nay mát trời à? ngưoi lên cơn à, sao tốt thế?đã bảo không cần mà"<br />
Quỳnh chưa nói hết câu thì Hùng ngồi thụp xuống cạnh Quỳnh ra lệnh:<br />
-"ĐƯA ĐÂY"<br />
Như bị thôi miên,sau khi cãi chày cãi cối Quỳnh cũng tự động đưa vở cho Hùng,thấy cô bạn ngoan ngoãn hơn, Hùng lại mắng:<br />
-"đưa từ nãy thì có phải tốt không, đã yếu mà cứ thích ra gió"<br />
-"ơ ta..."<br />
Măcf dù bị Hùng nói thế nhưng Quỳnh cũng hiểu là dù gì cũng không giải nổi có ngừoi giải hộ thì cũng được nên không dám ý kiến nữa.Hùng vừa giải vừa giảng thật kĩ cho Quỳnh hiểu, sau khi giải xong bài, Quỳnh cừoi tươi reo lên:<br />
-"hóa ra là như vậy, thế mà ta cứ quan trọng hóa vấn đề"<br />
Vừa reo Quỳnh vừa cầm cánh tay Hùng lay lia lịa , lúc này dường như Hùng như bị đông cứng trước nụ cười hồn nhiên của Quỳnh,Hùng nhìn Quỳnh, 2 ngừoi nhìn nhau bỗng dưng Quỳnh thấy có cảm giác gì đó chạy qua, ngại ngùng bỏ tay Hùng ra,cẩm quyển vở nói nhanh:<br />
-"cảm ơn nhá"<br />
Rồi đi thẳng xuống chỗ,Hùng nhìn theo bóng Quỳnh đi xuống nở 1 nụ cười thật tươi nhẹ nhàng nói:<br />
-"không có gì, ah..có gì khôngb hiểu cứ hỏi Hùng nha"...........còn nữa^^
Posted on Sat, 17 Sep 2011 19:12:09 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69891-v%e1%ba%abn-luon-nhin-em-th%e1%ba%adt-g%e1%ba%a7n/