Trái tim em chia làm 2 mảnh, 1 mảnh cho anh, 1 mảnh cho người ấy.<br />
<br />
Đời, người ta nói em bắt cá 2 tay. Cũng chả sai. Bạn bè em nói em bị đẩy vào đường cùng. Kể cũng đúng. Vì có gì trên đời được coi là chắc chắn đâu anh ? Em chỉ biết cười và nhận tất cả lời điều tiếng, lời thương hại về cho bản thân. Chẳng trách móc, chẳng hờn dỗi, hay buồn đau, em vẫn đi trên con đường mà em biết chẳng có kết thúc.<br />
<br />
2 mảnh.<br />
<br />
Người ta yêu đương trên đời, thề thốt, hò hẹn, nói với nhau những lời đường mật : “Em yêu, trái tim này chỉ có em thôi” hay là “Anh yêu, tình yêu em dành trọn cho anh”. Em lơ ngơ đứng nhìn họ. Em không giống họ. Tim em 2 mảnh. Mảnh cho anh, yên bình, tin tưởng, nước mắt, đớn đau, đủ cả. Mảnh cho người ấy, nhàn nhạt, bình thường, cũng có cãi vã, nhưng vẫn chẳng hưởng chút gì hạnh phúc trong đó. Chắc là mảnh dành cho anh nhiều hơn người ấy.<br />
<br />
<br />
Hôm qua mưa.<br />
<br />
Mưa lạnh ngắt, em ướt như chuột lột trú vào hiên. Em có anh, em có người ấy, nhưng em đi một mình. Em đứng trong hiên, thẫn thờ nhìn làn nước như trút. Em nhớ anh. Quay quắt nụ cười hiền hiền, ánh mắt dịu dàng, lời nói, cử chỉ… Hệt như anh đang đứng trước mặt em, sinh động. Đột nhiên, em thấy bóng người ấy thẫn thờ nhìn em, làn nước mưa trở thành nước mắt. Mằn mặn trên môi, cay cay khóe mắt. Em òa khóc giữa ánh nhìn ngạc nhiên, soi mói, hiếu kì của người đi đường. Em kệ. Khóc tới khi mưa át tiếng khóc, khóc đến khi em khản hơi, khóc đến khi em phát hiện ra mình kiệt sức, chân run run và sắp khụy xuống.<br />
<br />
Em về. Sốt 39.5 độ.<br />
<br />
Bố mẹ rối rít. Anh cuống cuồng. Người ấy lo sốt vó. Em nằm trong chăn, đầu đau như búa bổ, nghe tiếng mẹ nói :<br />
<br />
“Hôm qua, nó đi đâu mãi khuya mới về. Người ngợm ướt sũng thế mà chạy vào nhà tắm ngâm nước lạnh. Bác sĩ nói may mà không viêm phổi…”<br />
<br />
Rồi tiếng bước chân lên cầu thang.<br />
<br />
Anh bước vào, cùng mẹ, cùng người ấy. Em vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ. Em nghe mẹ nói :<br />
<br />
“Hai đứa ngồi đây chơi. Chắc nó sắp tỉnh rồi. Bác xuống xem nồi cháo.”<br />
<br />
“Vâng, bác cứ xuống đi.”<br />
<br />
Em nghe cả tiếng anh và tiếng người ấy, đồng thanh. Rồi tiếng chân mẹ nhè nhẹ lướt trên sàn. Rồi tiềng đóng cửa. Im lặng kéo dài đến khi em thực sự ngủ, không còn là “giả vờ”. Trong cơn mơ em thấy anh tựa vào tường phía đầu giường đứng im lìm, còn người ấy thì nắm bàn tay em rất chặt. Và rồi cả anh và người ấy, bỗng chốc quay cuồng…<br />
<br />
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy. Mẹ bắt ăn, bắt uống thuốc, rồi mẹ kể chuyện hôm qua, có “2 thằng mặt mũi sáng sủa” đến thăm em. Mẹ bảo 2 thằng nó ngoan lắm, chả như con mẹ - tức là em, lười ghê lười gớm. Mẹ bảo nhìn 2 thằng nó cứ yên lặng nhìn em ngủ mẹ cũng thấy quý chúng nó. Rồi mẹ trêu, có chọn ai trong ai 2 thằng đấy thì chọn nhanh nhanh lên. Mẹ là mẹ cũng đồng ý đấy.<br />
<br />
Em hỏi :<br />
<br />
“Thế mẹ thích anh nào, mẹ chọn đại hộ con đi.”<br />
<br />
“Cái con này, chuyện tình cảm mà mày nói mẹ chọn hộ. Nhưng mà mẹ cũng chả biết chọn ai, cả 2 đứa đều ngoan, đều khôi ngô. Chả như mày” – Mẹ chỉ chỉ ngón tay vào trán em – “Cứ lười chẩy thây ra đấy đi rồi có ma nó rước.”<br />
<br />
“Mẹ chả biết gì cả. Con đầy anh xếp hàng nhé.” – Em cười cười, cãi lại.<br />
<br />
Mẹ chẳng nói gì, bê bát cháo đã ăn xong đi dọn. Em nằm thiêm thiếp ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao em lại mơ thấy anh và người ấy đến thăm em. Vẫn chỉ là sự im lặng của 2 người. Vẫn những góc đứng đấy anh tựa vào, vẫn bên giường em một người nắm tay... Khi em tỉnh dậy, mẹ nói<br />
<br />
“Hai thằng nó lại đến thăm. Mày ngủ kĩ quá, chúng nó không dám gọi.”<br />
<br />
Em khỏi ốm, cười nói sau 1 ngày nằm bẹp trên giường. Mở máy điện thoại có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc từ anh và người ấy. Chẳng cần mở em cũng biết nội dung của nó. Em tính xóa đi, bỗng sao, ấn nhầm mở ra đọc 1 tin nhắn của người ấy :<br />
<br />
“Em yêu. Hôm qua anh đến thăm em 2 lần. Nhìn em ngủ say quá anh không nỡ gọi. Anh để dưới gối em 1 thanh chocolate – thứ mà em thích nhất đấy. Em đọc được tin nhắn này thì nhớ lấy ra ăn nhé. Chồng yêu của em.”<br />
<br />
Em lặng người, lật dưới gối một thanh chocolate đắng. Em thẫn thờ. Em ngơ ngẩn. Em bật khóc. Nước mắt lại rơi, rơi vào hộp chocolate. Đắng rồi ngọt, có phải là dư vị của tình yêu không anh ? Tình yêu người ấy dành cho em toàn là cãi vã, là xung đột, cay đắng nhưng sao bỗng chốc em thấy ngọt ngào quá.<br />
<br />
Đêm hôm ấy, em ngồi đọc từng tin nhắn của người ấy gửi cho em trong ngày em ốm. Em từ chối mọi cuộc gọi từ anh, chỉ nhận điện của người ấy, dù em biết, chỉ là mấy câu vớ vẩn em và người ấy nói, một trăm lần nói chuyện như một :<br />
<br />
<br />
<br />
“Em àh.<br />
<br />
“Vâng.<br />
<br />
“Em ăn/ngủ chưa ?”<br />
<br />
“Rồi ạh.”<br />
<br />
“Ừh, thế nghỉ sớm đi.”<br />
<br />
“Vâng ạh.<br />
<br />
Tít tít…<br />
<br />
Em vẫn nói những cuộc đối thoại ngắn ngủn này là nhàm chán, là trống rỗng, là giống nhau, là không có hạnh phúc. Nhưng em chợt nhận ra, những cuộc gọi đó chỉ là gọi cho đỡ nhớ cái tiếng, cái giọng mà dù có vừa nghe cũng muốn nghe thêm, cho dù đó chỉ là những ngôn từ nhàm chán, cho dù đó có là những lời nói là đoán trước được 90%. Những tình yêu như thế là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Những tình yêu như thế đước gọi là một tình yêu chắc chắn, vững bền.<br />
<br />
Em không nghe máy anh, không phải vì em không còn nhớ anh, mà là vì em sợ sẽ phải nói với anh rằng, em vẫn không thể bỏ người ta. Thương hại hay vì em có tình cảm với người ta thật đâu còn là lí do nữa. Lí do có quan trọng gì khi kết quả không vì lí do mà thay đổi.<br />
<br />
Đêm đó, em khóc rất nhiều.<br />
<br />
Sáng hôm sau, em gửi cho anh và cả người ấy 2 tin nhắn giống nhau y hệt :<br />
<br />
<br />
“Một mảnh cho anh. Một mảnh cho người ấy.<br />
Là tim em chia đôi.<br />
Là tim em 2 mảnh.<br />
Hạnh phúc là gì hả anh ?<br />
Là có 1 người để sớt chia vui buồn.<br />
Thế, nếu có đến 2 người để san sẻ buồn vui, là bất hạnh, hay hạnh phúc gấp đôi ?”<br />
<br />
Rồi em xách vali đi. Em chẳng biết mình sẽ đi đâu. Nhưng em cần phải đi, đi để chạy trốn 2 mảnh trái tim đang vỡ nát…
Posted on Thu, 15 Sep 2011 03:54:10 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69793-2-m%e1%ba%a3nh/