<span style='font-size: 17px;'>"<span style='color: #006400'>Bất kể người con gái nào mang trong tim mình một trái tim đá đều không bao giờ có tình yêu thật sự. Trái tim đá biết bao giờ nở hoa?"<br />
</span><br />
<span style='color: #DDA0DD'>Bài thơ:<br />
</span><br />
<span style='color: #FF0000'>Trái Tim Của Đá<br />
<br />
"Ai xui đá có trái tim <br />
<br />
Ngàn năm sống với lặng im tình đời"<br />
<br />
Ai bảo em đá chẳng có trái tim <br />
<br />
Thì chớ vội tin người em nhé!<br />
<br />
Câu chuyện tình "người đàn bà hóa đá"<br />
<br />
Em đã thuộc rồi thôi. <br />
<br />
Nhưng trái tim của đá em ơi !<br />
<br />
Phải đâu chỉ là cổ tích <br />
<br />
Mà em thường cất lên. <br />
<br />
Một nỗi niềm thổn thức mãi không yên <br />
<br />
Ở trong cái lạnh lùng của đá <br />
<br />
Ở trong cái xù xì của đá <br />
<br />
Là một trái tim <br />
<br />
Và hãy lắng nghe, bằng trái tim <br />
<br />
Em sẽ thấy nhịp đời của đá<br />
<br />
Cũng ồn ào, trào dâng, cũng khát khao, buồn bã<br />
<br />
Bởi như người, đá cũng biết yêu,<br />
<br />
Em cũng từng đọc văn thơ đã nhiều <br />
<br />
Hẳn còn nhớ chàng Trương Chi, hay thằng gù nhà thờ Đức Bà xấu xí <br />
<br />
Những người mang kiếp đời của đá<br />
<br />
Yêu mà chẳng được yêu <br />
<br />
Thì em ơi, hay chớ vội tin nhiều<br />
<br />
Vào những điều dễ nhìn thấy được <br />
<br />
Hãy cứ sống vì những gì mơ ước <br />
<br />
Và tin rằng: Đá có một Trái Tim <br />
<br />
Nước Mắt Của Đá <br />
<br />
</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Buổi sáng, không khí ồn ào và bụi bặm. Thành phố Hải Dương tuy còn nghèo nhưng vẫn là một thành phố đông đúc. Mà trời vào thu cũng không thể trong xanh như cái thời xưa được nữa. Đôi khi sự phát triển của con người cũng làm hại con người không ngờ.<br />
<br />
Lam bặm bôi khi nghĩ đến đây ! Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lắc đầu. Ý nghĩ bắt đầu xẹp xuống trong đâu khi cô bé đi qua một đám con trai. Bọn chúng ồ lên, huýt sáo khe khẽ. Một tên hét lên: <br />
<br />
- Cô bé xinh quá ! Tóc dài ơi, em tên gì?<br />
<br />
Lam đỏ mặt, cố đạp thật nhanh. Bọn chúng vẫn bám theo và buông lời chọc ghẹo. Lam không nói gì, mặt đỏ, miệng lúng túng. Cô muốn mắng thẳng vào mặt bọn chúng nhưng lại sợ. <br />
<br />
- Này, mấy thằng "dê xồm" kia, biến ngay !<br />
<br />
Bọn con trai xám mặt khi thấy người vừa phát ngôn. Đó là một cô bé tém, cao và hơi gầy. Lam nghĩ bọn chúng quen với cô bé ấy và nể sợ cho nên vội lủi mất. Lam mỉm cười : <br />
<br />
- Cám ơn bạn !<br />
<br />
Cô bé lắc đầu : <br />
<br />
- Bạn cần phải cứng cỏi lên. Với lũ ấy cần phải quát tháo. Đi cẩn thận nhé ! Bye. <br />
<br />
Cô bé đi rồi ! Lam còn ngẩn ra. Rồi bất chợt nhớ tới lễ khai giảng, Lam vội tăng tốc. Mọi việc nhạt nhòa trong trí ốc. <br />
<br />
Lam vội vã chạy từ nhà để xe lên bậc thang hành lang của tòa ba tầng, khi tiếng trống tập trung báo hiệu. Lam nhớ lại buổi sáng, dùng dằng với bà ngoại mà phát bực. Bà lúc nào cũng bắt cô ăn thật nhiều vì cái dáng gầy nhom của cô. Vậy là muộn. <br />
<br />
- "Rầm"<br />
<br />
Lam ngã bật ra, cuốn sách trên tay văng xuống. Cô nhăn nhó: <br />
<br />
- Đau quá !<br />
<br />
Thủ phạm là tên con trai. Hắn không ngã nhưng cũng chới với và đồ của hắn cũng rời lả tả thảm thương. Lam lại đỏ mặt vì ngượng, cô lồm cồm bò dậy, luôn miệng xin lỗi. <br />
<br />
Hắn cười, cúi xuống nhặt sách cho cô. Lam liếc qua đồ của hắn, sách lớp 12. <br />
<br />
Hắn hỏi : <br />
<br />
- Em có đau không? Lỗi cũng tại anh sơ ý không nhìn đường. Mới vào trường phải không? <br />
<br />
Lam khẽ gật đầu. Hắn nhìn xuống cuốn sách của cô, tươi cười : <br />
<br />
- Cuốn sách có tên hay quá ! "Trái Tim Đá" Em học lớp văn à? <br />
<br />
Trước sân trường đã chật người, Lam gật đại rồi nhận lấy sách. Cô chào rồi mỉm cười - một nụ cười rất đẹp. Cậu học sinh cũng cười, cuối người xuống nhắt sách của mình ! <br />
<br />
Lam vào lớp và hơi sượng khi có rất nhiều cặp mắt chăm chú nhìn cô. Có tiếng hét lên : <br />
<br />
- A ! Ra chúng ta cùng lớp !<br />
<br />
Cô ngơ ngác, đứa con gái lúc nãy đập vào vai cô. Lam hơi cười, còn cô gái thì cởi mở : <br />
<br />
- Thật không ngờ đấy ! Bạn tên gì? <br />
<br />
- Tớ tên Lam. Còn bạn? <br />
<br />
- Tớ tên Xuyên. Như Xuyên đấy !<br />
<br />
Một tên con trai lại gần cười : <br />
<br />
- Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ quen nhau. Mau xuống dự lễ thôi !<br />
<br />
Lam rụt rè : <br />
<br />
- Vừa nãy, tớ bị ngã, giờ đau ê ẩm quá. Tớ có thể... <br />
<br />
Xuyên lo lắng : <br />
<br />
- Có sao không? Chết thật. Lam cứ ngồi nghỉ đi nhé, không phải xuống dự lễ đâu, đúng không Quân? <br />
<br />
Quân gật đầu. Lam ngồi xuống một bàn và gục mặt xuống. Xuyên thương cảm đứng nhìn một lúc rồi cũng phải đi xuống.</span> </span>
Posted on Sun, 11 Sep 2011 04:16:18 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69685-trai-tim-da/