Nhiều lúc anh hỏi, sao em thích mùa đông đến thế ?
Em phì cười : "vì anh là gấu bông đấy"
Mùa đông đầu tiên không có anh...
Lạnh lẽo lắm, rét căm căm.
Em phải học cách làm quen với đôi bàn tay lạnh ngắt mà không được anh ủ ấm...
Em phải học cách làm quen với việc đi xe một mình mà không được nép vào lưng anh...
Em phải học cách làm quen với rất nhiều thứ mà không có anh bên cạnh...
Kìa, người ta yêu nhau chưa kìa...Tay trong tay đi trên đường kìa...Noel nữa kìa...
Ừ...thì kệ...
Em phải học cách đi một mình...Hai bàn tay đan vào nhau...xoa xoa...thổi thổi...Tự nhủ..."Thế là ấm"...
Ừ...thì kệ...
Em phải học cách bỏ cái thói quen của mình đi...Ngồi đằng sau anh...Cứ như một phản xạ không có điều kiện...đấy là thọc tay vào túi áo...
Ừ...thì kệ...
Quà Noel àh...Em cũng phải học cách không nhận những món quà đáng yêu mà anh tặng và gạt ngoài tai những lời nói "nếu em thích thì ngày nào cũng là Noel của em"...
Mùa đông thứ hai không có anh...
Lạnh lẽo,rét căm.
Em đã dần quen với cái rét...
Không khí lạnh ùa vào mũi...hanh hanh...khô khô...
Em đã học được cách hít một hơi thật dài và đi càng nhanh thì sẽ càng thấy bớt lạnh...
Em đã dần quen với cái rét...
Hát vu vơ vài câu...giọng run rẩy...nhưng như anh nói "hát sẽ làm em đỡ lạnh hơn"...
Em đã dần quen với cái rét...
Quen với việc không còn ai quàng khăn cho cái cổ ho sù sụ của em lúc sáng sớm đi học...
Quen với việc không còn ai áp tay vào má, xoa cái mũi đỏ ửng vì lạnh cho em...
Mùa đông thứ ba không có anh...
Bớt lạnh lẽo...bớt rét căm...
Em đã quen với cuộc sống mới...
Cuộc sống chỉ có em, gia đình, bạn bè và công việc...
Cuộc sống không có anh...
Em giỏi lắm nhé...Em đã một mình đi qua gầm cầu lúc tàu đang chạy ở trên đầu mà không đỗ lại như khi đi với anh nữa...
Em cũng đã bỏ cái thói quen nhõng nhẽo, dỗi hờn của em đi rồi...
Em cũng giỏi lắm nhé...
Nhờ có anh...Em đã học được cách che dấu cảm xúc tuyệt vời...
Nhờ có anh...Em đã dần học được cái cách sống đơn giản hơn...
Mùa đông của em bây giờ không lạnh lẽo nữa...
Em sẽ không cho mình là có lỗi khi để anh thành ra như bây giờ nữa...
Em cũng sẽ không áy náy vì mình đã quá sắt đá...
Và em cũng sẽ chẳng bao giờ phải vì anh mà mất đi thêm một giọt nước mắt nào nữa...
Mùa đông đã thực sự làm đóng băng tình cảm của em dành cho anh mất rồi...
Em sẽ thôi không còn băn khoăn nữa đâu...
Bây giờ em sẽ sống vì bản thân em...Em sẽ sống thật tốt vì những người em yêu thương...
Còn anh...
Hãy cố lên nhé,
Hãy cố để trở thành một người thật tốt, một người chồng và một người cha cho vợ con sau này của anh phải hãnh diện,
Và hãy cố trở thành một người thật tốt, để khi gặp lại, em không phải trốn tránh nữa mà sẽ nhìn anh, cười và chào anh với tư cách là một người bạn lâu năm không gặp.
Vậy thôi...
Cất bỏ những món đồ kỷ niệm vào trong hộp...
Em đã sẵn sàng cho những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn...
Mùa đông năm nay ơi...
Thật lạnh nhớ