<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'>Hãy gọi em là Hải Âu<br />
<br />
Hải Âu?tôi há hốc miệng và rất ngạc nhiên với cái tên kì lạ này của em.<br />
<br />
Anh biết không chỉ có Hải Âu mới biết bầu trời và mặt biển gần nhau như thế nào. Và cũng chỉ có Hải Âu mới dám chơi đùa với những con sóng bạc đầu.Em nheo mắt tinh nghịch và cười khúc khích trước cái vẻ mặt khờ khạo như vừa được khai sáng của tôi.<br />
<br />
Tôi gật gù và đưa tay gãi đầu ra chiều đã hiểu trước sự giải thích đó của em. Tôi gặp em trong 1 buổi chiều lộng gió nhưng biển lặng…<br />
<br />
<br />
<br />
******************************************************************<br />
<br />
Tôi đi tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình tôi muốn đó là 1 cái gì đó thật mới mẻ thật đặc biệt là thứ gây ấn tượng mãnh liệt ngay từ những phút đầu tiên khi nhìn vào.Tôi cũng chẳng biết rõ ràng nó sẽ là cái gì nhưng tôi đã nghĩ ngay đến biển đến những làn gió hanh nồng đến những con sóng cồn cào dữ dội cứ xô mãi vào bờ mà không đong đếm thời gian. Tôi bỏ rơi thành phố ồn ào nhộn nhịp ngoài kia để chạy về với biển…Tôi tìm thấy một làng chài nhỏ sau hơn 1 ngày ròng rã với con xế 81 của mình. Mọi người trong làng rất thân thiệt và tôi thuê được căn phòng nhỏ của bác Sinh một ngư dân đã qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn cô độc.Căn phòng của tôi có cửa sổ nhìn thông ra biển tối có thể nghe tiếng sóng rì rầm sáng thì mở cửa cho những làn gió mát lạnh lùa vào chẳng kém gì khách sạn năm sao.Bác bảo căn phòng này bác cho thằng em út nhưng một lần đi biển bão lớn thuyền của nó không cập được và nó không bao giờ về nữa “Nó cũng chỉ bằng tuổi cậu bây giờ thôi” bác thở dài. Đôi mắt bác hướng về một góc biển như tìm lại kí ức. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi bác mọi lời nói đều là vô nghĩa lúc này và tôi chỉ im lặng. “Có cậu ở chung cho đỡ neo người” rồi bác cười khà khà. Tôi mê mải khám phá vùng đất mới lạ tôi đi dọc từ bãi đầu cho đến bãi cuối…..Mỏi chân và mệt nhọc tôi ngồi xuống ngắm ngày đang tàn dần….<br />
<br />
“Hình như anh là người mới”<br />
<br />
Đang mải miết với những suy nghĩ tôi nghe 1 giọng nói nhỏ nhẹ ngay đằng sau lưng mình.Một cô gái mảnh dẻ và mang lại cho người ta cảm giác muốn che chở vì ở cô có cái gì đó thật mong manh là ấn tượng đầu tiên của tôi về Hải Âu . Hải Âu đã bắt chuyện với tôi như thế. “Sao em biết anh từ nơi khác đến”…Cô tiến lại gần tôi lắc nhẹ mái tóc “ anh nghĩ xem làng của em có bao nhiêu người thổ địa lại không nhận ra người lạ sao”<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/images-1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Tôi kể cho Hải Âu nghe về hành trình kiếm tìm ý tưởng cho tác phẩm tốt nghiệp sắp tới của mình. Em lắng nghe chăm chú và động viên tôi “ Anh tìm không sai địa điểm đâu rồi nơi đây sẽ mang lại cảm hứng cho anh sẽ cho anh thấy nhưng thứ anh tìm”. Chúng tôi cùng nhau ngắm những vệt sáng cuối cùng của một ngày tàn. Em nói rằng em thích hoàng hôn vì lúc ánh nắng gần tắt thì trước đó nó bừng sáng lên như có 1 sức mạnh mãnh liệt thôi thúc . Chiều nào em cũng ra đây để ngắm cái khoảnh khắc đặc biệt ấy.Tôi thì khác tôi thích bình minh vì lúc đó mọi vật trở nên sinh động hơn và có sức sống hơn. Chúng tôi tranh cãi về vẻ đẹp của 2 thời điềm ấy ai cũng muốn cái của mình đẹp hơn nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã nhất trí với nhau rằng cả hai lúc ấy đều là những thời khắc đặc biệt của một ngày. Khi tôi đề nghị đưa em về em từ chối “ nhà em gần đây thôi và em có thể tự xoay sở đc” em cười vẫy tay chào tôi.<br />
<br />
Mấy ngày sau cũng chẳng khá khẩm hơn tôi vẫn chẳng biết cái cảm hứng của mình chạy đâu mất nhưng bù lại tôi đã có những buổi chiều nói chuyện rất thú vị với Hải Âu. Tôi biết thêm được rằng em là con một và em đang sống chung với bố. Còn mẹ em? Mẹ em mất rồi mắt em đượm buồn..Anh xin lỗi. Không! Anh có lỗi gì đâu.Rồi Hải Âu nhìn tôi mỉm cười bây giờ tôi mới để ý mắt em tròn và đen láy. Em đột ngột hỏi “ Sao anh lại chọn mỹ thuật nghệ sĩ thì nghèo lắm” tôi phá lên cười. Em nheo mắt ra chiều không hiểu.” Ai cũng có nhận xét như em thật ra thì anh cũng không biết nữa chỉ là khi vẽ anh mới thấy mình mới đúng là mình”.Em gật gù vẻ tán đồng.Rồi em đưa tôi 1 vỏ ốc và bảo tôi hãy lắng nghe nếu nghe kỹ tôi sẽ cảm nhận được tiếng gió và tiếng sóng. Em tặng tôi nói rằng đó là món quà mà biển chào mừng tôi. Anh sẽ tặng em 1 món quà ngay bây giờ và rồi tôi vẽ cảnh biển tặng em, em chăm chú quan sát đến khi bức tranh hoàn thành. “Em sẽ treo nó bằng khung kính đấy”. “Vậy thì vinh dự cho anh quá rồi”. Chúng tôi đi nhặt vỏ ốc với nhau em bảo người ta thích sưu tầm đá quí nhưng em chỉ thích sưu tầm vỏ ốc thôi. “ Biết đâu sau này bộ sưu tập của em sẽ được đấu giá” “Chắc chỉ mình anh mua” “ Em đừng nghĩ thế chứ anh làm gì có đủ tiền để mua 1 bộ sưu tập “độc đáo” như thế” tôi ra chiều chọc ghẹo và em cười giòn tan trong gió……<br />
<br />
Tôi mời em về phòng tôi chơi tôi đưa em xem những tác phẩm của mình em trầm trồ thán phục làm niềm kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy. Để đáp lại lời khen của em tôi nói mời em ăn một món mà chắc chắn không ai nấu ngon hơn tôi. Tôi bảo em ngồi đợi<br />
và không cần xuống bếp em dường như nóng lòng lắm thỉnh thoảng lại hỏi “Anh xong chưa?” Tôi nhòm ra đưa ngón tay cái ra dấu xong rồi và bảo em nhắm mắt lại đến khi em mở mắt ra không khỏi ngạc nhiên trước món mì trứng của tôi. “Đây là tô mì ngon nhất từ trước đến giờ em từng ăn” giọng em xúc động tôi có cảm giác như mắt em ngấn nước…..Em chìa cho tôi cái lọ trong đó có đựng rất nhiều vỏ ốc. Em e dè nhìn tôi hỏi “Mai chúng ta khác mọi khi được không anh” .Khác mọi khi? Em muốn gặp anh vào lúc bình minh ấy. Tất nhiên là được bất cứ khi nào em muốn. Sao tự nhiên em lại muốn vậy. Vì em muốn biết bình minh đẹp như thế nào mà. Em nháy mắt cười hiền tôi thấy tim mình rung khẽ một nhịp.<br />
<br />
<br />
<br />
BUỔI GẶP CỦA BÌNH MINH.<br />
<br />
Tôi quyết định đến sớm hơn giờ hẹn để đi bộ tập thể dục và cũng để hít thở bầu không khí trong lành của biển. Lúc tôi đến là lúc những vệt sáng của một ngày vừa lên. Em đã đến từ khi nào mắt em đang nhìn ra biển nơi những con thuyền chỉ là 1 chấm mờ huyền ảo ánh nhìn nhẹ nhõm. Hôm nay em mặc 1 chiêc váy màu xanh da trời màu mà em yêu thích em nói đó là màu của tự do và cũng là màu của biển màu của bầu trời. Gío thổi làm mái tóc của em tung bay.<br />
Một cái gì đó vừa loé lên trên đầu tôi. Chẳng phải chính là giây phút mà tôi vẫn trôngchờ lâu nay đấy sao tôi cầm bút vẽ gấp gáp và vội vã máu trong người tôi như chảy nhanh hơn hơi thở gấp gáp tôi không muốn mình để lỡ khoảnh khắc này khoảnh khắc mà tôi kiếm tìm lâu nay. Khi em quay ra cũng là lúc tôi kịp ghi lại hết hình ảnh em.<br />
<br />
Hôm nay biển lặng sóng. Em trầm ngâm một lát rồi nói “Anh biết không khi biển lặng sóng không phải là lúc biển yên bình nhất mà là lúc biển dữ dội nhất biển lúc nào cũng là một bí ẩn”.<br />
<br />
Tôi cười và đùa em rằng “ Vậy em đừng có như biển đấy nhé anh không giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu có gì thì em phải nói cho anh biết đấy”. Em gật nhẹ ánh mắt em thoáng chút ưu tư. Em dạy tôi cách xây 1 lâu đài bằng cát lúc tòa lâu đài hoàn thành cũng là lúc song biển đánh nó tan ra. Em nhìn vẻ mặt nuối tiếc “ Anh biết không hạnh phúc cũng giống như lâu đài kia rồi nó cũng sẽ bị một thứ gì làm cho tan vỡ dù nó đã sắp hoàn thành”. “Chẳng phải quá trình làm nên lâu đài mới là hạnh phúc sao dù nó có bị sóng đánh tan nhưng quá trình làm nên nó mới là thứ người ta không bao giờ quên…Tôi thấy tay mình nắm nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy của em. Yên bình quá đỗi tôi mong thời gian ngưng đọng để tôi đc mãi tận hưởng giây phút này…..Ngày mai anh sẽ có 1 món quà rất đặc biệt cho em . Gì thế anh ? Bí mật em sẽ ngạc nhiên cho xem.Tối hôm đó tôi miệt mài vẽ lại hoàn chỉnh bức tranh, tôi tin chắc em sẽ rất vui . Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm đứng chờ em tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt em lúc bức tranh được mở ra.Khi bình minh ló dạng tôi vẫn chưa thấy em có lẽ em đến trễ chút thôi tôi tự nhủ nhưng rồi khi mặt trời đã dần xuất hiện tôi vẫn không thấy em. Lòng tôi bồn chồn không yên tôi dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có bất kì 1 dấu hiệu nào chứng tỏ sự hiện diện của em. Tim tôi đập mạnh liệu em có chuyện gì không?Chờ thêm chút nữa chắc chắn em sẽ tới tôi tự nhủ lòng . Khi bãi biển đã đông người thì tôi không còn đủ kiên nhẫn tôi phải tìm em.Nhưng tìm ở đâu ? Ở đâu? Chưa khi nào em nói nhà mình ở đâu chỉ nói là gần đây. Tôi lao như điên vào trong làng hỏi hết người này đến người khác nhưng không ai biết em. Tại sao ? tại sao là như thế em đến và vụt mất như cánh chim Hải Âu. Bức tranh này tôi còn chưa kịp trao cho em……Những giọt nước mắt rơi xuống bức tranh 1 cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn ra biển ánh bình minh chiếu vào đôi mắt cô làm cho ánh nhìn càng trở nên ấm áp cô gái ấy nổi bật giữa biển vào bầu trời bao la…Cô như hòa vào biển trời và sóng….<br />
<br />
<br />
<br />
TÂM SỰ CỦA HẢI ÂU…..<br />
<br />
Anh nói tôi nhất định phải đến để trao cho tôi món quà đặc biệt nhưng tôi đành lỗi hẹn. Trái tim tôi như có hàng ngàn vết cứa khi phải làm điều đó . Tôi chỉ là 1 kẻ tật nguyền vô dụng. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mọi thứ của tôi tuổi trẻ và tương lai. Anh xuất hiện bất ngờ làm cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở nên đầy màu sắc cái nhiệt huyết trong anh như lan truyền sang cho tôi làm tôi không còn chán ghét cuộc sống hiện tại…..Tại sao tôi phải bắt anh gắn bó với 1 kẻ như tôi. Tôi sẽ theo ba đi định cư ở Mỹ ba nói rằng người ta đã có cách để chữa trị cho tôi nhưng bao nhiêu phần trăm sẽ là thành công khi nó chỉ mới là một liệu pháp mới…<br />
ở đó tôi sẽ có cuộc sống mới không có anh và những kỉ niệm. Những tháng ngày bên anh sẽ là những ngày đẹp nhất trong đời tôi….Tôi đã lừa dối anh tất cả ngay cả tên thật của tôi anh cũng không biết nhưng có 1 điều duy nhất là thật đó là tôi yêu anh ….yêu anh rất nhiều……<br />
<br />
<br />
<br />
TÂN SƠN NHẤT 8AM<br />
<br />
Con có nghĩ mình làm đúng không?<br />
<br />
Con quyết định rồi ba à.<br />
<br />
Được rồi chúng ta đi thôi con gái. Nếu thật sự có duyên thì 2 đứa con sẽ gặp lại nhau.<br />
<br />
Khi sắp bước vào phòng cách li cô quay lại nhìn lần cuối như tìm kiếm điều gì đó còn sót lại. Giọng cô thì thầm “tạm biệt anh tạm biệt Việt nam”…..<br />
<br />
Khi cánh cửa gần khép lại cô nghe một giọng nói gấp gáp vang bên tai “Em có quên điều gì không?”. Cô quay lại anh đó sao cô dụi mắt để tin mình không mơ đúng đúng là anh rồi anh đang chạy đến bên cô. “Anh đã tìm ra em dù em ở đâu thì anh cũng sẽ tìm ra em vì nếu không có đèn biển thì Hải Âu sẽ đi lạc” “ sao…sao anh biết em ở đây….”<br />
Đó là 1 bí mật Hải Đăng đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng rồi anh ôm chầm lấy cô những giọt nước mắt chảy dài cô tưởng mình đã không thể khóc đc nữa….nhưng hôm nay cô khóc vì hạnh phúc……. “Em biết không trong mắt anh em luôn hoàn hảo…..em như ánh hoàng hôn luôn bừng sáng vào những phút giây cuối cùng…..nếu hoàng hôn là thời khắc đặc biệt của một ngày thì em chính là “thời khắc đặc biệt” mà a phải giữ lấy”…. “ Chỉ cần có niềm tin thì những điều không thể sẽ trở thành có thể anh tin em vậy thì em hãy tin vào bản thân mình chẳng phải Hải Âu không bao giờ bỏ cuộc và chỉ có Hải Âu mới dám chơi đùa với đại dương bao la sao?Hải An cũng sẽ như thế chứ? Em không được để mặc số phận mà phải chiến thắng nó…Em biết ngọn hải đăng còn có nhiệm vụ gì nữa k? để báo hiệu cho hải âu biết nó sắp đến đích rồi chỉ cần 1 cái sải cánh nhẹ nữa thôi…. anh sẽ ở đây đợi em”….Rồi anh chìa ra cái lọ mà ở trong đó toàn những con ốc viết tên tôi và anh…. Anh cũng đưa tôi bức tranh mà anh đã vẽ…Tôi siết tay anh lần cuối anh hôn nhẹ lên trán tôi…. phải dù chỉ là 1% người ta cũng không được đánh mất niềm tin tôi sẽ làm được nhất định làm được….Anh vẫy tay chào tôi ….Tôi nghe đâu đây có tiếng sóng biển hiền hòa….<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/110816dsteenstory01.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
CÓ NHỮNG ĐIỀU HẢI ÂU CHƯA BIẾT…..<br />
<br />
Sau những ngày dài kiếm tìm trong vô vọng Hải Đăng quyết định quay trở về thành phố anh không muốn kí ức làm mình đau đớn chỉ là anh không hiểu tại sao Hải Âu không cho anh 1 lí do. Khi anh vừa ra đến cửa ngõ một người đàn ông trạc tuổi ba anh tiến đến “ Cháu là Hải Đăng.Ta là ba của Hải Âu”. Anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc và vui sướng. Và ba của Hải Âu đã kể cho anh tất cả về vụ tai nạn đã cướp đi ước mơ được làm tiếp viên hàng không của Hải Âu về những tháng ngày Hải Âu tự giam giữ mình trong cô độc và mặc cảm. Hải Âu về quê mẹ trước khi đi Mỹ chữa trị và ở đây cô đã gặp anh . Hải Âu kể hết cho ba nghe về anh về cách anh nói chuyện với cô như 2 người bạn chứ không phải là sự thương hại của một người bình thường dành cho kẻ không còn biết cảm giác của mặt đất và anh cũng chưa bao giờ hỏi cô tại sao cô lại là 1 kẻ tật nguyền như bao người khác và ông biết rằng con gái mình đang tìm lại đc cuộc sống đúng nghĩa. Ông cũng nói cho anh biết tên thật của Hải Âu là Hải An. Hải Âu chính là tên loài vật mà mẹ cô rất thích và thường gọi cô khi mẹ cô còn sống.Cô đã từng mong muốn một lần bay lượn giữa bầu trời như cánh Hải Âu kia nhưng cuộc sống đã khiến giấc mơ của cô gãy vỡ. Anh biết mình đã tìm ra cô…..ra người đã cho anh biết thế nào là yêu thương….Hai người đàn ông đã có 1 buổi nói chuyện đầy cảm động về 1 người con gái mà họ cùng yêu thương….Và anh biết anh sẽ không để cánh Hải Âu một lần nữa lạc mất<br />
<br />
Tình yêu thật kì diệu nó lớn đến nỗi làm cho người ta thấy rằng mọi khiếm khuyết đều là nhỏ bé…..và yêu một người chính là làm cho người ấy nhận ra giá trị của bản thân mình……<br />
<br />
SƯU TẦM</span></span>
Posted on Mon, 29 Aug 2011 08:04:57 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69234-ha%cc%89i-au/