<span style='color: #000080'><span style='font-size: 17px;'>Mọi người nói Hoàng bị Nhóc hớp hồn rồi. Hoàng cười toe, nói hoa mỹ ra là bị …mê hoặc. Gớm, văn vẻ đến thế là cùng.<br />
<br />
<strong class='bbc'>1. Gọi Nhóc là Nhóc</strong>, vì cô nàng là đứa con gái kỳ lạ nhất trong nhóm part-time. Cô ấy toát lên một sự hấp dẫn từ chính vẻ ngộ nghĩnh của bản thân mình. Hoàng đã nhìn thấy những cô nàng nữ tính toàn tập loại một, hay cá tính đầy mình thuộc nhóm hai. Chứ cái kiểu dở dở ương ương như Nhóc thì đúng là lần đầu tiên.<br />
<br />
“Nhìn gì nào?”<br />
<br />
Nhóc hỏi khi vô tình ngẩng lên thấy Hoàng đang chăm chú nhìn mình.<br />
<br />
“Những cô nàng khác không ăn nổi khi ngồi trước mặt Hoàng”<br />
<br />
Hoàng nói, mặt tinh quái. Nhóc hút trà sữa rột rột, trề môi “Đúng là trẻ con”. Nhận xét xong, lại cắm đầu xuống tô hủ tiếu nghi ngút khói.<br />
<br />
Hoàng lại ngồi nghĩ nghĩ, và cười. Nhóc sẽ là đứa mặc một cái áo hầm hố rách te tua và khóc tưng bừng, hay dịu dàng với váy chấm bi hồng mà ngồi ăn sì sụp hết cả tô mì. Trái ngược, đối lập, tương phản… đại loại như thế nhỉ!<br />
<br />
Hoàng không hiểu sao mình yêu Nhóc. Nhóc có hot tí nào đâu, thậm chí lại thấy hai đứa cặp kè giống hệt hai tên con trai ấy chứ.<br />
<br />
Nhưng có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc nữ tính hiếm hoi của Nhóc trở nên đắt giá.<br />
<br />
Nghĩa là dù chỉ tí tẹo, nhưng cũng biết xuýt xoa khi thấy Hoàng bị ngã xe, hỏi được một câu “ Sao thế?”. Nghĩa là dù là ít ỏi, nhưng đôi khi cô nàng rùng mình vì lạnh, ngồi nép sau lưng Hoàng hay co người lại dưới cái áo khoác màu xám lông chuột to vật vã và ho sù sụ đến thương.<br />
<br />
Vậy là, chỉ bằng động tác đưa tay phủi cái lá vàng bám trên áo Hoàng, cũng khiến Hoàng…đứng tim. Làm hoài vậy chắc Hoàng không đau tim cũng say xiểng niểng mà chết mất.<br />
<br />
<strong class='bbc'>2. Sinh nhật Nhóc</strong>. Hoàng chở cô nàng đi vòng vèo đến điểm hẹn với hội bạn thân. Đang chạy, tự nhiên lại gọi.<br />
<br />
“Nè Nhóc!”<br />
<br />
“Gì?”<br />
<br />
“Xòe tay ra đi.”<br />
<br />
Hoàng nắm chặt lòng bàn tay chờ tay Nhóc, rồi đặt vào đó một cái hộp bé tí teo màu xanh nhạt.<br />
<br />
“Chúc mừng sinh nhật Nhóc.”<br />
<br />
Sợi dây chuyền bạc lấp lánh, Hoàng nói chính tay mình lựa cả buổi, Nhóc mà không thích cũng đừng đem cho ai nha. Nhóc mím môi, tự nhiên cảm thấy thương thương Hoàng…<br />
<br />
Xe vừa dừng. Mọi người chờ đã lâu, vừa thấy mặt hai đứa là xúm lại la… hội đồng. Hoàng đứng đính chính, xua tay rối rít, chịu trận. Nhóc nhanh tay, lẩn món quà nhỏ xíu vào ba lô trước khi bị ai đó phát hiện.<br />
<br />
Linh Chi xinh nhất hội, cười rạng rỡ như mặt trời, và lúc nào cũng có hàng tá anh lẽo đẽo theo mỗi ngày. Nhóc cũng rất thích ngắm cô bạn ấy, nhưng không phải là nhìn thấy cảnh Linh Chi ngồi chen vào giữa nó và Hoàng như thế. <br />
<br />
Hoàng cũng thật ngốc, vừa mới ít phút trước làm Nhóc cảm động chưa hết, phút sau đã thấy gắp đá cho cả nó lẫn Linh Chi. Cô bạn vẫn không ngừng dõi mắt về Hoàng. Nhóc len lén đưa mắt nhìn ngang, Hoàng hơi nghiêng nghiêng mặt, vẫn đang vui vẻ trao đổi với mọi người. Chưa bao giờ nhìn Hoàng gần như thế, để phát hiện ra mắt Hoàng như ly caramen nâu sóng sánh, và nụ cười răng khểnh lấp ló với tầm “sát thương” cực cao. Nhóc nắm lòng bàn tay lại, giữ cho mình chút bình tĩnh. Nhưng mà thật ra nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau đẹp đôi kinh khủng.<br />
<br />
Buồn buồn bực bực, Nhóc cầm ly đứng hẳn lên chuyển qua ngồi cạnh nhỏ Vân cho yên chuyện, lại khỏi ngứa mắt.<br />
<br />
Một lúc, Hoàng rời khỏi bàn. Linh Chi nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại màu trắng của Hoàng, nhá vào máy để lấy số. Nhóc nhìn thấy, im lặng, bụng rủa Hoàng tơi bời, đi mà có cái điện thoại cũng không mang theo.<br />
<br />
11 giờ. Mọi người lục đục ra về. Linh Chi hiểu được lợi thế vẻ ngoài của mình, nheo mắt nhìn Hoàng “Chi sẽ liên lạc nhé!”. Ai cũng hiểu đó là một lời hẹn, và có thể gọi là may mắn nữa, ồ lên trêu chọc. Nhóc im lặng, xốc cái ba lô lên vai ngay ngắn, thì cũng có biết làm gì nữa đâu.<br />
<br />
Im luôn suốt đường về. Hoàng kể vài chuyện linh tinh, rồi nhận ra mình đang nói chuyện một mình, quay đầu lại nhìn Nhóc.<br />
<br />
“Nhóc sao thế? Say à? Hay buồn ngủ rồi? Dựa vào vai Hoàng ngủ tí đi.”<br />
<br />
Bao nhiêu hậm hực, lại thêm tí men bia lúc nãy khiến Nhóc trút giận, nói một hơi không cần thở, là Hoàng đúng là lăng nhăng, đúng là …lẳng lơ, đúng là kiểu con trai mà Nhóc ghét nhất trên đời.<br />
<br />
“Nhóc có bao giờ hiểu thật sự điều Hoàng cảm thấy không?”<br />
<br />
Xe dừng trước cửa nhà, Nhóc nhảy xuống. Sương xuống mỏng lắm, mơ màng, da diết. Hoàng nhìn Nhóc, suy nghĩ một tí rồi ngập ngừng.<br />
<br />
“Cuối cùng là Nhóc có tin Hoàng không? Nghe Hoàng này, Nhóc có tin Hoàng không?<br />
<br />
“Dừng cái trò chơi của Hoàng lại đi!!!”<br />
<br />
“Nhóc nghĩ đây là một trò chơi?”<br />
<br />
“Ừ”.<br />
<br />
Nhóc hất hàm. Trong một phút, nhận ra có một sai lầm lớn ở đây khi mắt Hoàng ngập lên nỗi thất vọng đột ngột. Nhìn Nhóc thật kỹ, rồi Hoàng xoa xoa đầu Nhóc.<br />
<br />
“Okey? Thế nhé. Đừng nghĩ nhiều.”<br />
<br />
Hoàng hứa sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt Nhóc trong những ngày tới, tới chừng nào Nhóc đủ tin tưởng Hoàng…<br />
<br />
<strong class='bbc'>3. Sau ngày đấy</strong> Hoàng không đến tìm nữa. Hoàng đã làm đúng như những gì Hoàng hứa cùng Nhóc. Là để cô nàng có thêm thời gian để suy nghĩ,<br />
<br />
Hoàng không hiểu nổi, Nhóc chỉ toàn nhìn, chứ chưa bao giờ thật sự lắng nghe và hiểu Hoàng. Nhóc ngốc thật, sự quen thuộc, gần gũi và tin cậy thì cũng là tình yêu chứ sao. Có ai hợp với Hoàng như Nhóc không, có ai làm Hoàng tin tưởng và bình yên như Nhóc không, có ai khiến Hoàng quan tâm lo lắng hay nhắn tin nhiều như Nhóc không?<br />
<br />
Hoàng thảy điện thoại ra giường, nằm phịch xuống. Ấm ức ghê, nhưng nói không được.<br />
<br />
Sài Gòn trở nên trầm tư. Gặp nhau mỗi ngày, hai đứa lặng lẽ cúi chào rồi bước ngang nhau.<br />
<br />
Chỉ một vài ký tự và bấm send, hay vài con số cho một cuộc gọi, nhưng Hoàng giữ đúng lời hứa. Nhóc trở nên xa vời quá…<br />
<br />
Nhóc, thật sự đang rất nhớ. Nhớ nụ cười răng khểnh nghịch ngợm, nhớ cái nắm tay dưới gầm bàn nhậu, nhớ cả cái cảm giác kê cằm vào vai Hoàng khi đi lòng vòng ngoài phố hay tựa lưng Hoàng ngủ ngon lành bình yên đến thế. Và nhớ Hoàng nhiều hơn là những gì Nhóc có thể nghĩ ra…<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>4. Tối.</strong> Dạo này Nhóc cứ mất ngủ miên man. Đêm mùa hè, mưa cứ hất những hạt lớn vào ô cửa kính phòng Nhóc. Nhớ Hoàng mất rồi…Send đi một tin nhắn sau cả tháng trời điện thoại cô đơn.<br />
<br />
Một giờ sáng. Tin nhắn làm điện thoại rung bần bật. Hoàng đọc xong, mỉm cười ấm áp, và trả lời sau ba mươi giây hạnh phúc.<br />
<br />
“Sao bây giờ lại nói chuyện quan trọng đó? Làm sao Hoàng có thể ngủ tiếp được nữa đây? Tuyệt thật!!! Nói chuyện tới sáng nhé.”<br />
<br />
Mà tóm lại là Nhóc đã nhắn cho Hoàng cái gì thế nhỉ???</span></span><br />
<br />
<br />
ST
Posted on Wed, 31 Aug 2011 08:00:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69311-nhin-gi-v%e1%ba%ady-nhoc/