Buổi tối, rãnh rỗi, lục lại mớ sách vở cũ để tìm lại quyển lưu bút….<br />
<br />
Lâu rồi, không đọc lại nó.. quyển lưu bút với dòng chữ ngây ngô, những cảm xúc mơ hồ chưa phân định, tất cả hòa vào nhau…. Tạo thành một chuỗi những ký ức tuổi học trò.<br />
<br />
Sáu năm, từ ngày tôi rời xa ngôi trường thân yêu ấy, rời xa hàng ghế đá, ngày ngày vẫn ngồi ôn bài, tám chuyện những giờ ra chơi. Sáu năm, khoảng thời gian không phải quá dài cho những kỷ niệm nhưng nó cũng vừa đủ để ai đó hững hờ mà quên đi những ký ức ngày xưa…<br />
<br />
Năm cuối cấp, tụi bạn chuyền tay nhau những quyển lưu bút, ai ai cũng cố gắng viết thật nhiều, thật nhiều, dù ngày ấy “văn thơ” không dạt dào như bây giờ, đứa nào cũng chỉ viết đại loại như là : họ tên, sở thích, sinh nhật, ca sĩ yêu thích..v..v… Đứa viết sau thêm chút mắm, chút muối vào trang của đứa viết trước. Ấy vậy mà vui, giờ đọc lại thấy hài hước, cười đến chảy nước mắt.<br />
<br />
Ngày ấy, con bé nhà quê mập mạp như tôi, ngày ngày với chiếc xe đạp, cái nón lá và tà áo dài trắng thướt tha – đúng chất con gái quê vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày. Đôi khi, chiếc xe đạp trở chứng “ xì hơi”, làm tôi cũng đôi lần trễ học.<br />
<br />
Nhớ lần cấm trại năm cuối cấp, cả lớp kéo vào nhà 1 nhỏ bạn học cùng, đào bới cả vườn khoai nhà nó để làm lương thực cho buổi tối… hic, báo hại nhỏ bị mẹ chửi 1 trận tơi bời..<br />
Nhớ những lần cột áo dài trèo cây hái hoa phượng ép vào vở, những lần ngủ gà ngủ gật với môn “kỹ thuật”, những lần ăn vụng –lo nuốt vội cuộn bánh tráng to đùng rồi sau đó “trợn tròng trợn trắng” chỉ vì sợ cô bắt gặp, và cả những lần học môn “nhảy sào” – rồi bực mình vì đám con trai lại có dịp cười nghiêng cười ngả….. chọc quê.. , nhớ những chiếc áo đầy rẫy chữ ký những ngày cuối năm học, giờ có lẽ cũng đã phai màu theo thời gian, tất cả trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào.<br />
<br />
<br />
Ngày ấy, tình yêu tuổi học trò cũng thật đẹp, hồn nhiên và trong sáng quá. Những buổi hẹn hò – đi uống sinh tố, những lần chở nhau trên chiếc xe đạp “dù nặng mấy cũng ráng gồng lên mà nói khỏe”, những câu chữ giận hờ vu vơ, những món quà xinh xắn, những tấm thiệp trao tặng nhau khi mùa giáng sinh đến….tất cả vẫn như mới hôm qua.<br />
<br />
Sáu năm rồi, con bé mập mạp ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn mủm mỉm như xưa nữa. Bước vào đời, mỗi người chọn 1 lối đi riêng, có người vẫn mang theo những ký ức đẹp ấy, và có lẽ cũng có người do bộn bề cuộc sống mà hững hờ, quên lãng nó theo thời gian. Riêng tôi, ký ức ấy vẫn mãi bên cạnh, đồng hành, sánh bước cùng tôi trên mọi nẻo đường đời.<br />
<br />
Cảm ơn mùa hạ cuối, cảm ơn tuổi học trò mộng mơ, trong sáng.., cảm ơn bạn tôi, những người “họa sĩ” tuyệt vời đã cùng tôi tô điểm thêm cho ký ức ấy những màu sắc rực rỡ, đã cùng tôi vẽ nên những dòng ký ức… diệu kỳ…!<br />
<br />
Mùa hạ cuối, lớp học cuối cấp nhiều kỷ niệm – mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu…!<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>Gửi lớp 12a5 thân yêu – năm học 2004-2005 – trường trung học THPT Nguyễn Văn Trỗi, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh…</em>
Posted on Sat, 27 Aug 2011 03:34:29 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69171-mua-h%e1%ba%a1-cu%e1%bb%91i/