<span style='font-family: Times New Roman'>Anh,chúng ta gặp nhau anh nhé<br />
Tại sao…giọng nói anh hờ hững trong điện thoại….<br />
Anh hết yêu em rồi sao….nhanh quá đấy……….nếu vậy thì thôi……Đan chuẫn bị úp máy thì tiếng Vĩ gọi lại……<br />
Được thôi...anh đến đón em nha…<br />
Không cần đâu anh ạ….anh cứ đến thẳng khách sạn Thụy Du…anh biết khách sạn đó chứ……em ở phòng 301….em chờ anh ở đó….<br />
Vĩ hơi chút ngạc nhiên khi Đan lại hẹn gặp anh ở 1 nơi như vậy…từ trước đến giờ…Đan luôn giữ gìn nét đôn hạnh của người con gái…..vậy mà……<br />
30 phút sau anh có mặt tại phòng 301…..Vĩ gõ cửa phòng…..và nghe tiếng Đan rất nhỏ….<br />
Anh đẩy cửa vào đi……cửa không đóng đâu….<br />
Vĩ bước vào căn phòng…trong phòng lúc này không có ai cả…..hình như Đan đang ở trong nhà tắm…Vĩ nghe tiếng nước chảy……<br />
Tiếng Đan vọng ra từ nhà tắm….anh ngồi đó chờ em chút nhé….<br />
Vĩ chưa hết ngạc nhiên thì thấy Đan xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi…cô như những thiên thần đi lạc vào thế giới của loài người…..1 cảm xúc ham muốn dâng lên trong lòng Vĩ….chưa bao giờ anh thấy Đan đẹp đến như vậy……<br />
Đan nhẹ nhàng đến bên cạnh anh…cô bật chiếc tivi lên……quay lại nhìn Vĩ và nói…<br />
Sao lại nhìn em như vậy…em lạ lắm sao……cũng 3 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau anh nhĩ…thời gian trôi nhanh quá…mới đó mà…..giọng Đan nghẹn lại…cô mỉm cười chua chát…..âu cũng là số phận…..<br />
Em hẹn anh đến đây có chuyện gì không………sao lại hẹn gặp anh ở chổ này…trông em khác quá…..<br />
Vẫn giọng cười trong sáng của ngày nào…..Đan trả lời với giọng điệu nữa đùa nữa thật<br />
Vì…..vì em nhớ anh……<br />
Anh không tin sao…hihi………em thấy con trai trên đời này toàn đểu giả thôi…..nhưng trai không đểu thì gái không yêu…đúng không anh….<br />
Hình như em đang mỉa mai anh đúng không…..<br />
Em có mỉa mai gì anh đâu….chỉ là …ngẫm nghĩ 1 chút thì thấy thú vị thật…..những thằng con trai đểu thật đáng trách nhưng loại con gái tin vào con trai đểu còn ngu hơn gấp vạn…..em cũng chằng ngoại lệ….thật đáng đời….tiếng Đan cười thật to….cái cười xa lạ mà chính cô còn không hiểu tại sao lại như vậy…có lẻ cô đang trêu đùa chính cuộc đời cô…<br />
Em……..khác trước nhiều quá…..anh thật nhận không ra…<br />
Con người mà anh…cần thay đổi để hợp với hoàn cảnh…..chỉ có những đứa con gái ngu ngốc mới tin vào tình yêu chân thành……tin vào định mệnh…còn em….đã quá khôn sau 1 cuộc tình……<br />
Vậy hôm nay em gặp anh có chuyện gì……<br />
Em chỉ muốn hỏi anh 1 điều…rằng…có khi nào anh thật sự yêu em…….dù chỉ là 1 chút thôi……<br />
Anh….giọng Vĩ ngập ngừng…anh không biết phải trả lời sao….vì chính anh còn không hiểu anh đang nghĩ gì…những người con gái quanh anh…ruốc cuộc là gì của anh…..anh chỉ biết 1 điều rằng anh cũng nhớ cô…nhưng không muốn khiến 1 thiên thần như cô phải mất đi nụ cười…….nụ cười mà 1 thời anh chết lặng………như vậy có goị là yêu không …..anh cũng không biết nữa….<br />
Đan nhìn anh thật lâu….chờ đợi 1 câu trả lời….nhưng cô biết….anh sẽ không nói gì….còn cô…đã có 1 đáp án cho riêng mình….<br />
Anh không cần phải nói gì đâu…em hiểu mà….chỉ muốn hỏi anh cho vui thôi…..cô quay đi dấu giọt nước mắt đắng cay…hơn lúc nào hết….cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc…..giọt nước mắt ấy…chỉ càng làm cô yếu đuối trước anh…..<br />
Anh biết cô khóc….trước giờ…cô nghĩ gì…muốn gì anh đều biết….cô là 1 cô gái đơn giản….đơn giản đến mức anh có thể đọc được tất cả suy nghĩ của cô……anh ôm cô vào lòng…nhẹ nhàng hôn lên đôi má cô…..<br />
Cô ngước lên nhìn anh……..cảm giác của ngày xưa trở về…anh ở trước mắt cô….là thật chứ không phải mơ……..đôi môi anh lượt nhẹ lau khộ những giọt nước mắt…….những cái hôn mãnh liệt.......cơn mưa ngoài kia cũng không thể nhòa đi giây phút này……..<br />
Cô thức dậy khi kim đồng hồ điểm 8h sáng…anh nhìn cô…..cái nhìn ngọt ngào…..anh chở em về nhé…….hôm nay em không đi học à……<br />
Không…..em hơi mệt……<br />
Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo lên….là đồng ngiệp gọi cho anh……..anh nói gì đó với họ rồi quay lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô…<br />
Anh phải đi đây…..nếu mệt em hãy ngũ thêm chút nữa……khi nào muốn về thì về nhé……gặp lại em sau…..<br />
Khoan đã…….tiếng Đan gọi vọng lại…….<br />
Có gì không em…<br />
Anh định bỏ em mà đi vậy sao……người ta ăn bánh cũng phải trả tiền….huống hồ anh…….<br />
Anh thì sao……giọng anh lộ vẽ ngạc nhiên<br />
Đan bước xuống giường…cô lật tung chăn lên……anh thấy gì không…..vết máu còn đây nhé…anh tín bỏ chạy sao…….<br />
Vậy em muốn gì…Vĩ đáp trả bằng giọng mỉa mai….<br />
Muốn gì sao…..để em nghĩ coi…1 lần qua đêm với đàn bà của anh trước giờ cũng tốn không ít…còn em….là gái trinh…..vậy thì không ít đâu anh nhĩ……..<br />
Vĩ khinh bỉ nhìn Đan…tôi tưởng cô tốt đẹp hơn những loại con gái khác…nào ngờ….cô thay đổi nhiều quá……thôi được…..20chai đây…cô cầm lấy đi thiên thần ạ….anh quay đi nhưng không quên để lại 1 câu nói …..cô cũng biết cách kím tiền đấy..nhưng thứ máu kia chắc gì đã là máu trinh……20chai này tôi trả cho 1 lần ngu của tôi đấy….khốn nạn thật…..<br />
Tiếng cửa phòng đóng lại….cô cúi xuống lượm những đồng tiền rơi trên mặt sàn….20chai…..quá nhiều…..cho 1 lần bán thân sao………<br />
Cô rời khỏi khách sạn,hòa mình vào dòng người hối hả…nếu ai tin ý sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt cô……….<br />
2 năm sau….<br />
Hôm nay anh được cử đi dự tiệc cấp cao tại nhà hàng KIMO……anh bây giờ đã trở thành giám đốc của 1 công ty bất động sản có thế lực……anh giàu có,quyền lực và đương nhiên…có rất nhiều đàn bà xung quanh anh…..<br />
2 năm là 1 khoảng thời gian không dài lắm nhưng không ngắn để anh quên cô….ngày đó anh thật sự rất bất ngờ trước sự thay đổi đáng sợ của cô…..cho đến giờ đây cứ mỗi lần lên giường với người phụ nữ nào khi thấy những giọt máu trên ga giường anh đều bát giác nghĩ đến cô…và tự mỉm cười với chính mình…..anh thua trong tay 1 con nai lột xác biến thành cáo….à không nói đúng hơn phải là 1 thiên thần đi lạc biến thành 1 con đĩ…….mà có khi cô ta chưa bao giờ là thiên thần cả…..<br />
Chiếc xe hơi láng cóng đậu ngay trước nhà hàng nhật bản…..bước xuống xe là 1 người phụ nữ trẻ đẹp và vô cùng quyến rũ….cô mặc 1 chiếc váy xẻ ngang đùi lộ rõ đôi chân trắng ngần…. cô khẻ cười với anh bảo vệ nhưng cô nào ngờ nụ cười ấy vô tình làm chết đứng vài người đàn ông….trong đó có anh…….<br />
Dường như không nhìn thấy anh…cô bước thật chậm đến khu trung tâm buổi tiệc………mọi người quay lại nhìn cô…..đàn ông thì nhìn cô đầy mê hoặc…có vài người không tiếc những ánh nhìn ham muốn…còn phụ nữ….lộ rõ gương mặt ganh ghét so với sự nổi bật của cô….<br />
Cũng trong lúc đó….anh đứng lặng nhìn theo bóng cô…..cô khác quá…khác hơn cái lần cuối cùng anh gặp cô……….trong lòng anh là hàng vạn những suy nghĩ đan xen…..anh không hiểu ruốc cuộc cô là ai…cô làm gì trong 2 năm nay…và bây giờ cô xuất hiện ở đây làm gì…….buổi tiệc hôm nay dành cho giới thượng lưu kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản…..những người có mặt trong buổi tiệc này nếu không phải là tổng giám đốc,chủ tịch hội đồng quản trị thì chí ít cũng là 1 giám đốc tầm cở như anh…còn cô…….<br />
Anh bước vội vào sảnh…đứng nép ở 1 nơi đũ để thấy cô…….<br />
Buổi tiệc bắt đầu…….tiếng nói trong trẻo ngọt ngào ngày nào vang lên….cô đứng trên sân khấu và nếu như anh nghe không lầm thì cô chính là đại diện phát ngôn công ty Bất động sản LT,công ty lớn nhất Đông Nam Á……anh đã từng mơ được 1 lần làm việc tại công ty danh tiếng ấy…nhưng sao cô lại là người đại diện của 1 công ty lớn đến vậy…có chăng cô đúng là 1 con đĩ quá giỏi…..có thể leo lên đến chức vụ này……thật là đáng sợ…..cô khiến anh tò mò……<br />
Anh chăm chú nhìn cô….rồi bất giác nhớ ra nhiệm vụ lần này đến đây là làm quen với những ông lớn trong giới bất động sản để mang lại hợp đồng cho công ty anh…..cô bước ngang qua anh….và vô tình cô nhìn thấy anh…….1 chút ngỡ ngàng….cô nhìn anh mĩm cười……anh vẫn như vậy….nhưng hình như phong lưu hơn<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</span>
Posted on Fri, 26 Aug 2011 14:39:20 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69162-em-ban-than-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-em-yeu/