THOÁT XÁC<br />
Truyện ngắn: Hàn Băng Vũ<br />
- Em muốn xăm hình một đôi cánh phía sau lưng. – Diệp lém lỉnh nhìn Dương, tỏ ra quyết tâm<br />
- Cái cánh đó đâu có giúp em bay lên được. – Dương tỏ ra khó chịu<br />
- Nhưng em thích. Chỉ cần em tin là được. Em tin là mình sẽ bay được lên.<br />
- Em đúng là trẻ con hết sức. Em thôi cái suy nghĩ viển vông và vớ vẩn ấy đi. Em đâu phải thiên thần – Dương hơi gay gắt.<br />
- Nhưng em đâu phải người đàn bà tầm thường cam chịu. Em cần tự do và em muốn tự do. – Diệp nhấn mạnh hai tự do, tỏ ra tức giận.<br />
- Thôi, thôi ngay nhé. Anh không cho phép em xăm sửa cái gì trên người em hết. – Dương dịu xuống, đôi mắt vẫn hằn lên những tia màu đỏ.<br />
- Anh có quyền gì mà cho phép với không cho phép. Cơ thể này là của em, da thịt này là của em. Em muốn làm gì thì em làm. – Diệp bướng bỉnh nghẹn tức.<br />
- Ưhm. Cơ thể này là của em, em muốn làm gì thì làm. – Dương nói bằng giọng mỉa mai – Cơ thể này là của em nên em muốn cho thằng nào thì cho. Anh chẳng là cái gì phải không? Hôm nay em thích thì em cho anh, ngày mai em thích thì em cho thằng khác cũng được chứ gì?<br />
Diệp hơi cúi mặt xuống, nắm chặt bàn tay nhìn Dương hằm hằm.<br />
- Thôi anh biết rồi. Em đừng nhìn anh vậy. Anh sợ lắm, vì anh có là cái gì so với tự do của em đâu.<br />
Dương bỏ đi, còn Diệp lầm lì tức giận đến thẩm mỹ viện và xăm hình sau cánh phía sau lưng như ý muốn.<br />
Dương là người đàn ông sống theo chuẩn mực, anh ao ước có một người vợ ngoan hiền, tóc dài và nết na thùy mị. Anh ghét những cô gái tóc xanh tóc đỏ nhìn nghịch ngợm. Và Diệp hội tụ tất cả những điểm mà anh ghét. Tóc tém nhuộm vàng hoe, quần short ngắn cũn cỡn, áo sát nách. Diệp vụng về, không biết nấu ăn, hay to tiếng, nóng nảy và hút thuốc luôn miệng. Nhưng Diệp là người đứng đắn và nghiêm túc trong tình yêu. Đối với Diệp, Dương là người gia trưởng, hẹp hòi và ích kỉ. Họ không chịu nổi nhau nhưng cũng không chịu nổi khi xa nhau. Chỉ nói chuyện được 3 câu là y như rằng cãi vã, nhưng một ngày không gặp nhau hai lần thì lại khó mà yên được.<br />
Dương luôn tự hỏi mình tại sao lại có thể yêu được Diệp khi anh luôn ao ước tìm được cô con dâu lý tưởng làm hài lòng mẹ anh và giống như mẹ anh. Với anh, bà là cả thế giới và anh luôn luôn sống theo ý của bà, chỉ cần bà muốn, anh nhất định sẽ làm theo, không kể thích hay không thích. Còn Diệp, Diệp bướng bỉnh và yêu tự do, theo cách nói của Diệp là yêu đến cuồng dại và sẵn sàng làm tất cả vì nó.<br />
Tiếng chiếc máy xăm mình rè rè sau lưng và cảm giác đau rát, ươn ướt khiến Diệp nhắm mắt lại và suy nghĩ vu vơ. Cô lại thả tâm trí mình trôi về Dương. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở siêu thị, Dương đâm sầm vào Diệp trong khi nhìn đi chỗ khác. Nhìn Diệp rắn chắc, da đen, tóc vàng, quần hộp, giày đinh lại dán miếng băng keo ở mặt khiến Dương sợ, tưởng tượng một cô gái đanh đá sắp nhảy và xé xác mình thì Diệp lại nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt bỏ đồ vào giỏ rồi mỉm cười đi tiếp như không có chuyện gì. Dương ngây ra nhìn Diệp, quên cả nói lời xin lỗi. Dương ấn tượng về Diệp, một cô gái thú vị và nhiều bí ẩn nên đến chiều chiều, thường hay đến siêu thị mong tìm gặp được Diệp. Họ gặp lại, làm quen rồi dần yêu nhau. Nhưng dường như càng ngày Diệp càng lộ rõ cái ngông của mình. Không còn dịu dàng như những ngày mới quen nữa.<br />
- Anh cảm thấy mình bị lừa, càng ngày em càng lộ rõ bản chất. – Dương đùa<br />
- Dịu dàng cũng là em. Cá tính cũng là em. Đó là hai bản ngã khác nhau trong con người em. Nhưng em luôn là chính mình. Ít nhất cũng là lúc bên anh. – Diệp thường nói bằng cái giọng gay gắt như thế nhưng khuôn mặt cô thản nhiên không động. Ngoài Diệp ra, chẳng ai biết Diệp đang cảm thấy thế nào.<br />
Vết xăm đã xong, còn hơi đau và tấy đỏ. Diệp cầm chiếc gương con soi mình khi quay lưng lại với tấm gương lớn. Hình xăm hoàn hảo so với ý muốn của Diệp. Giờ thì Diệp có thể bay lên. Diệp tin là như thế.<br />
1 tuần, Diệp và Dương vẫn chưa làm lành với nhau. Dương lì lợm còn Diệp bướng bỉnh. Trước kia vẫn luôn vậy, dù họ có biết mình sai thì họ cũng chẳng nhận mình sai. “Chẳng sao, kỉ lục là 18 ngày cơ mà” Diệp tự nhủ. <br />
Đến ngày thứ 19, Dương vẫn chưa tìm Diệp. “Kỉ lục mới là 19 ngày” Diệp đếm, đôi mắt đỏ hoa. Ngày thứ 20, Dương vẫn biệt tăm. Và kỉ lục mới cho lần này lên đến 2 tháng. Diệp thấy buồn và trống rỗng. Cô nhìn lại mình trong gương và tự hỏi “sao mình không bao giờ làm gì để Dương hài lòng?”. Diệp thở dài, cúi mặt sát vào gương tháo chiếc khuyên ở mũi, lấy chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ kẹp mái tóc qua một bên. Diệp lấy bộ váy màu xanh nhạt diện lên người và đi ra phố với đôi giày cao gót. Nhìn Diệp đáng yêu như một nàng công chúa.<br />
Cô lang thang một mình qua những nơi có kỉ niệm với Dương. Cô đến bãi biển, ngồi lên cát nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà như lẫn vào đó tiếng cười của Diệp và Dương lúc xưa. “Dương đã trở thành người yêu cũ thật rồi sao” Diệp nuốt nước bọt, ngả mình nằm xuống nghĩ về lần cuối nói chuyện với Dương. “Thân xác này là của em, em muốn làm gì thì làm” Diệp bỗng thấy hơi gai người và cảm giác lạnh nơi hai cánh tay. Diệp thấy cần một cái ôm bởi vì Diệp đang thấy cô đơn. Thân xác này là của Diệp nhưng không phải Diệp muốn làm gì thì làm. Diệp hiến dâng cho Dương không phải vì Diệp thích, không phải vì tự do mà là vì Diệp yêu Dương. Diệp thật lòng yêu Dương. Hình như đã quá muộn để Diệp nói ra điều đó. Diệp bật khóc.<br />
Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, Diệp nhận ra bóng ai vừa quen vừa lạ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhìn quen quá đỗi. Diệp gạt nước mắt, là Dương, đúng là Dương nhưng sao nhìn Dương khác quá. Không sơ mi, không giầy tây, không chuốt keo. Chỉ dép lê, áo thun, quần short. Nhưng Diệp không thắc mắc gì về sự thay đổi đó. “Chỉ là bề ngoài thôi mà” Diệp thầm nghĩ.<br />
Dương đến ngồi cạnh Diệp, không nói gì.<br />
- Sao anh lại đến đây?<br />
- Anh đang đi tìm em. À không, tìm lại chính mình. Thì gặp em<br />
Diệp không hiểu những gì Dương nói. Chính xác là Diệp không muốn hiểu. Diệp sợ hiểu sai, Diệp không muốn đi tìm những ẩn ý trong câu nói của người mà mình yêu thương nhất.<br />
- Anh chỉ tìm thấy mình những lúc ở bên cạnh em. Anh yêu em. Yêu sự tự do ở em. – Dương nhìn vào mắt Diệp – Có lẽ là từ nay anh nên sống cho mình và như ý mình, anh sẽ chỉ làm những gì mình thích.<br />
Diệp vẫn không hiểu những gì Dương nói. Chính xác là Diệp không muốn hiểu. Diệp sợ hiểu sai, Diệp không muốn đi tìm những ẩn ý trong câu nói của người mà mình yêu thương nhất.<br />
- Anh muốn sống bên em<br />
Dương kéo Diệp vào lòng, Diệp không thể tỏ ra cứng rắn hơn được nữa cũng ngả ngay vào lòng Dương. Họ ôm nhau rất chặt và nghẹn ngào lặng đi.<br />
- Anh. Hình xăm đôi cánh của em đẹp lắm. Em tin mình có thể bay được.<br />
- Vậy thì em hãy bay đi. Bay trong sự tự do của em. Anh sẽ bên em<br />
- Em đang bay đây. Em đang được tự do. Tự do là chính mình, tự do yêu người em yêu mà không gò bó. – Diệp đặt nụ hôn lên môi Dương, luồn hai tay qua cổ anh ôm lấy - Anh là tự do của em<br />
Dương hôn Diệp đáp trả:<br />
- Anh thích em. Lúc nào anh cũng thích em.Dù em như thế nào anh cũng thích em.<br />
Dương ôm lấy eo Diệp nhấc bổng cô lên khi Diệp ôm lấy vai Dương thật chặt. Chiếc váy màu xanh nhạt nhòa với nền trời để lộ ra bờ vai với hình xăm đôi cánh giang rộng tự do. Họ đang bay trong hạnh phúc, trong tình yêu của mình, và họ đã thực sự thoát xác. Họ đang được là chính bản thân mình mà không vỏ bọc nào che đậy. Họ yêu con người nhau hơn cả vẻ bề ngoài.<br />
24-08-2011<br />
Hàn Băng Vũ<br />
Lâu rồi không post truyện lên peta.......... Tại có nhiều chuyện lằng nhằng quá, hi vọng vẫn được mọi người đón nhận nhiệt tình như trước
Posted on Thu, 25 Aug 2011 15:09:10 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69123-thoat-xac/