<strong class='bbc'>Nó - Nhóc đôi bạn thân truyền kiếp ....Nhóc luôn an ủi nó , mỗi khi nó buồn và muốn " chết " , chỉ có điều nhóc thấy nó thật lạ , phong cách không giống ai , suốt ngày cứ huyên thuyên về vụ con chó nhà nó ăn cơm chung với con mèo nhà hàng xóm , và đủ thứ việc linh tinh trên đời ... nhưng nhóc thấy điều đó không quan trọng , quan trọng là nhóc được đi cùng nó suốt đoạn đường dài từ đường về nhà , hay đơn giản chỉ là nghe nó khóc tỉ tê vì những lí do ngốc xít :lúc đèn pin nổi đầy mặt, lúc cái cân ở nhà tăng thêm hai vạch, lúc mua phải cái áo mới mà chưa kịp mặc đã đụng hàng...Vân vân và vân vân. Rút cục là dù với lý do nào đi nữa thì lần nào nó cũng đòi nhóc an ủi bằng cách đưa đi ăn.... <br />
<br />
Nhưng lần này tình hình có vẻ căng thẳng hơn , nó đòi "chết " thật ...Nhóc thở dài vì những lần đòi chết trước của nó :<br />
- Gì ? muốn chết ha? vậy muốn chè hay trà sữa ...?<br />
Nó im lặng , không nói gì , rồi đột nhiên nước mắt nó trào ra , nó khóc . Chợt nhóc thấy bối rối.</strong> <strong class='bbc'>Có vẻ nghiêm trọng rồi đây, Nhóc nghĩ bụng. Nhóc nhìn đôi mắt bồ câu mà bình thường vẫn hay đùa là "con đậu con bay"của nó, đang cố nghĩ xem rốt cục có chuyện gì mà làm con bạn thân của nhóc phải rơi lệ, thì nó đã nấc lên :<br />
- Tao ...trượt .. đội ... tuyển<br />
<br />
Nhóc không tin vào tai mình nữa , con bạn suốt ngày với thành tích học tập cao ngất ngưỡng mà giờ phán 1 câu xanh rền khiến nhóc không đỡ nổi ... Nhưng giờ phải làm sao , chẳng lẽ cứ để cho con bạn thân khóc hoài ,... nó bối rối :<br />
- Thôi ,mày Nín đi! Bất ngờ lắm à? Ừ tao cũng bất ngờ lắm ấy. <br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Trời ạ, an ủi gì mà càng làm cho người ta khóc to hơn. <br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>- Nào, đứng dậy, lau nước mắt đi rồi tao đưa mày đi ăn. Tao mới biết quán chè bưởi ngon lắm. <br />
<br />
Nó ỉu xìu. Chắc mọi hôm nó đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng hôm nay khác. Nó hầu như không hưởng ứng lời thằng bạn thân. Nó lôi từ trong cặp ra một chiếc phong bì. <br />
- Mày đi một mình đi. Tao không đi đâu. Tao về đây. Mai xin cho tao nghỉ học. Còn đây là... Mai mày mang đến lớp, đưa cho con bí thư lớp hộ tao. <br />
Không cho Nhóc kịp phản ứng, Nó đã lên xe lao đi thẳng. Cái bóng nhỏ bé của con bạn mất hút dần trên con đường trải đầy lá cây và vắng người qua lại. Trên tay Nhóc là tờ giấy xin phép nghỉ học và một lá đơn xin từ chức lớp trưởng của nó ... Trời ạ..<br />
</strong>****<br />
<strong class='bbc'>Vẫn đi học, vẫn đến lớp xin cho nó nghỉ nhưng tuyệt nhiên không đưa cho bí thư lớp nó cái đơn từ chức. Đúng giờ ra về, nhóc đạp xe thẳng đến nhà nó <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' />. <br />
</strong><strong class='bbc'>"Mày, ra cửa tao gửi cái này." <br />
</strong><strong class='bbc'>Đang ủ rũ bỗng nhận được tin nhắn của thằng bạn, nó mừng không tả xiết. Chạy nhanh ra sân, nó thấy một bức thư đặt kín đáo ở phía trên bục của cánh cổng, nhưng lại không thấy nhóc đâu. Nó nhẹ nhàng bóc thư. Những dòng chữ gầy guộc nhưng bớt cẩu thả hơn thường ngày của thằng bạn hiện ra. Hình như nhóc đã nắn nót hết sức lắm thì phải. Nó hồi hộp đọc thư. </strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>"Hế lồ. Tao nè. Mai là sinh nhật tao, nhưng tao không đòi quà mày như những năm trước đâu. Sướng nhá. Tao chỉ xin mày một thỉnh cầu nho nhỏ thôi. Đồng ý đi. Nếu OK thì đọc tiếp nè. <br />
<br />
Tao đưa ra cho mày 10 lý do khiến mày phải sống. Đọc xong mà thấy ổn thì nhắn tin cho tao. Nhưng nếu không xuôi thì cũng phải nhắn tin cho tao để tao còn tính tiếp. Nhá? <br />
-Thứ nhất, hãy nhìn vào đôi mắt của bố mẹ và những người thân, mày sẽ thấy tình thương yêu vô bờ bến cùng niềm mong mỏi khôn nguôi về tương lai của mày. Thật đấy, thử thì biết, hehe. <br />
<br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá khứ, những gì mà mày đã làm được trước đây thử coi. Nghe nè: Giải nhất môn Văn và Tiếng Anh tất cả các kì thi tham dự nhé ; giải nhất tiếng hát học sinh toàn thành phố, Đoàn viên xuất sắc , rồi học sinh giỏi mấy năm liền ...(Nhiều lắm, tao không nhớ hết được đâu. Nhưng nhìn chung hình như cuộc đời mày gắn liền với chữ nhất thì phải. Hì). Tự hào chưa? Không phải ai cũng đạt được thành công như vậy đâu đấy. </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ ba, đi tới tương lai nhé. Tưởng tượng xem sau này mày sẽ thế nào? Gia đình, con cái, với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mày từng nói sau này tao với mày sẽ làm sui gia cơ mà (mặc dù tao chẳng muốn làm sui gia với mày đâu. Nhưng nể tình chúng ta từng là bạn thân nên tao sẽ suy nghĩ lại). Mày cần phải sống để hướng tới tương lai như vậy chứ. </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ tư, hiện tại thì có vẻ buồn nhỉ. Nhưng mày cũng phải nghĩ một chút về nó đi. Nghĩ xem sao hôm đó mày lại làm bài chán thế? Hay lúc đó mày đang nhớ đến tao (mặc dù tao hi vọng là không phải, hic). Dù sao cũng phải sống để khắc phục khuyết điểm mày ạ. </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ năm, mày có nhiều bí mật lắm mà. Rất tiếc những bí mật đó tao đều biết. Hehe. Mày mà dám... chết thử coi, tao sẽ cho bí mật của mày được bật mí ngay. Sợ chưa? Còn dám nghĩ linh tinh nữa không? </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ sáu, mày định ra đi mà chưa có mối tình nào vắt vai đấy à? Phí quá đi. Phải sống để tận hưởng cảm giác yêu thương và được yêu thương mày ạ. </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ bảy, kẻ thù của mày sẽ mừng lắm nếu một ngày nào đó không thấy mặt mày trên thế giới này nữa. Không chừng nó lại mở tiệc ăn mừng đấy. Vậy thì tội gì mang lại niềm vui cho chúng nó chứ. (Nhắc đến kẻ thù hơi hậm hực tí. Vì kẻ thù của mày cũng là kẻ thù của tao mà. Hehe) </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ tám, mày cứ luôn miệng đòi chết, nhưng là bằng cách nào? Tao xem trên ti vi, thấy cách nào cũng đau lắm mày ạ. Mà mày là chúa sợ đau. Đi tiêm phòng cũng khóc tu tu cơ mà. Thêm một lý do phải sống nữa nhé. </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Thứ chín, mày biết không, có bao nhiêu món ngon vật lạ, thắng cảnh trên đời, còn cả quán chè bưởi tao mới tìm ra nữa, đang chờ mày thưởng thức. Phải sống để tận hưởng chứ, nhỉ? </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>- Và cuối cùng tao muốn nói, nghe nè. Bên cạnh mày luôn có tao. Tao sẽ buồn lắm nếu không có mày ở bên đấy, con hâm. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì hãy hứa với tao, đừng chết nhé. Với tài năng thiên bẩm của mày thì chỉ cần tự tin lên là mọi chuyện lại ngon lành cành đào ngay tắp lự ý mà. Cố lên, "tình yêu" của tao! <br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Đấy! Đủ 10 điều nhé. Tao đã nói đến như thế rồi mày mà không nghĩ lại là tao... đánh mày thật đấy. Mày còn muốn tao làm những gì nữa nào? Hay là tao phải đứng trước cổng nhà mày, cầm ghita, quần áo rách tơi tả, ánh mắt vừa đắm đuối nhìn mày vừa hát: "Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi...", hả? Ai chẳng biết đó là bài hát mày thích nhất. Nhưng tao hi vọng không phải hát. Tao hát... không được hay như mày. Nếu mày không muốn bị hàng xóm nguyền rủa và... ném đá vào nhà thì tốt hơn hết là hãy trở lại là chính mình đi con hâm kia. Tao chờ mày đấy. Fighting! </strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Những dòng chữ trước mắt nó nhòe đi. Nước mắt rơi ướt cả bức thư đang đọc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó cảm ơn trời vì đang ban tặng cho nó một thằng bạn trên cả tuyệt vời, giúp nó lấy lại cân bằng và mang đến niềm vui cho nó. Thằng bạn dốt Văn từ hồi cấp một nhưng đã viết một bức thư khiến nó bật khóc. Bởi lá thư đó được viết bằng cả tấm lòng, được viết bằng chính trái tim. Mỉm cười và lau vội giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, nó vội rút điện thoại nhắn tin cho nhóc. </strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><br />
</strong><strong class='bbc'>" Tao OK rùi. Khiếp, mày viết gì mà mùi mẫn thế? Tao đọc xong mà không nhịn nổi cười thế này, chết làm sao được nữa. Mà chiều nhớ tới chở tao đi ăn chè bưởi đấy nhé. Tao chờ". </strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><br />
<br />
</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, hít một hơi căng đầy lồng ngực, nó hét to: " ngốc ơi, tao không chết nữa đâu".</strong>
Posted on Tue, 16 Aug 2011 14:11:51 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68801-d%e1%bb%abng-ch%e1%ba%bft-nha/