<span style='color: #006400'><strong class='bbc'>Chưa bao giờ và chẳng bao giờ ta là ai đó trong cuộc đời nhau...<br />
Chưa bao giờ và chẳng bao giờ ta là ai đó trong cuộc đời này...</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Cứ đứng nhìn quan sát , rồi bỗng nhiên thật muốn cười to . Đời người giống vở tuồng kịch , có khi kết thúc là bi thì nước mắt thương xót gần như không , còn hỷ thì chẳng bao giờ được chúc mừng .<br />
<br />
Vở tuồng kịch đầy bi hài...<br />
<br />
<br />
<br />
Hoan hỉ cũng được, bi thương cũng tốt, ít nhất trước khi chết nhớ lại, còn có thể thanh thản một chút, mà duy độc những cái kết dở khóc dở cười, là đi đến cuối cùng quay đầu lại nhìn, cả đời cũng chỉ như một giấc mộng Nam Kha, sống hay chết căn bản không có gì khác biệt, chỉ lưu lại ồn ào thị phi vô tận.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Không yêu thì thôi, một khi yêu, chính là trả giá bằng cả một đời một mạng.</strong><br />
<br />
<em class='bbc'>Lại chẳng nghĩ ra, lệ người xưa không thắng nổi kẻ mới cười,</em><br />
<br />
Thế gian này đau đớn nhất, là khi đã hối hận đã không còn kịp, cuối cùng vẫn không nhìn thấy được nụ cười xưa của người yêu thương, ôm không được thân hình kia đã từng đêm đêm âu yếm tựa vào lòng. <br />
Thị thị phi phi, ái ái tình tình, cuối cùng dùng cái chết này vẽ nên cao trào sóng lớn, một lần vĩnh viễn rời xa, đổi lấy giọt nước mắt ngươi chân tình, đã đủ.<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>Yêu yêu ái ái là chú ngữ , là độc dược , là bạch thước buộc người ta vào con đường cùng , buộc người ta phải tự sát..</strong>.<br />
<br />
<em class='bbc'>Tình yêu của người rốt cuộc là bao xa ? Tình yêu của người rốt cuộc là bao sâu ? Tình yêu của người rốt cuộc là bao lâu ? Hay tình yêu của người chính là đi cưới về một người con gái nào đó...<br />
</em><br />
Ngươi hình như đã quên , ta cũng là con người , mà con người thì ích kỉ tham lam vô cùng , chẳng bao giờ chấp nhận đau thương hay cao thượng mà buông lời chúc mừng với người đã dùng dao đâm mình một nhát , một nhát duy nhất , mà sâu hoắm<br />
<br />
<em class='bbc'>Yêu ?<br />
<br />
Là gì ? Có ăn được không ? Có chạm được không ? Vậy tại sao giữa chốn nhân sinh đày đọa này phải gặp và yêu lấy người , khi định mệnh này vốn dĩ chẳng hề có...</em><br />
<br />
<strong class='bbc'>Hoa nở hoa tàn . Ngày qua ngày , thời gian như nước chảy . Cứ xoáy sâu vào tâm can nỗi đau thương tan tóc khi mất đi tình yêu . Ái vô tình mà sao người yêu cứ hữu tình...</strong><br />
<br />
Say...mấy ai trong đời chẳng sợ say . Mấy ai trong đời chẳng sợ yêu . Mấy ai trong đời...<br />
<br />
Đúng vậy, đến lúc tỉnh mộng, tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ…<br />
<br />
Gió vẫn đầy mùi cỏ như trước, nhưng hoàn cảnh bây giờ và trước kia đã khác xa rồi — trút được gánh nặng liền như đại bàng tung cánh, ưng bay trời cao.<br />
<br />
<br />
Đường đời mãi dài , mãi rộng và thênh thang . Những kí ức kia rồi sẽ là một kỉ niệm ngọt ngào như một giấc mơ là một viên kẹo giữ lòng trong những năm tháng tới . Chông gai sẽ mãi tồn tại , viên kẹo kia rồi cũng sẽ tới lúc trao cho người đủ niềm tin và dừng lại . Để tự bản thân tiếp tục .<br />
<br />
Như thể một điều vô hình vô thanh bí mật gieo mầm, từ từ bám rễ. Có một số việc chẳng cần nói thành lời, trong lòng cũng tự nhiên có thể hiểu rõ. Hiểu rõ rằng cuộc vui nào rồi cũng phải chấm dứt . Hãy gieo vào lòng nhau niềm tin yêu sâu đậm để đôi khi ngoảnh mặt lại thấy nhau qua kí ức đó .<br />
<br />
<strong class='bbc'>Ta biết trên thế giới này, chỉ cần có lợi thì con người sẽ tìm mọi cách để bảo vệ — quyền lực, tiền tài, địa vị… Thế nhưng, ta không biết, “tình yêu” có phải là thứ cần được bảo vệ không, nếu như “yêu” là thứ dễ dàng bị đạp đổ, thế thì “mối tình” sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại…</strong><br />
<br />
Tất cả như một cuốn phim quay chậm . Phim cắt . Và ta đã trở thành kẻ ngoài cuộc . Diễn một vai khôi hài cho vở tuồng kịch-mà-vốn-dĩ-không-phải-vai-chính . Chưa hề biết lại là đau đến thế . Ôm vết thương chưa lành , chỉ đành quay gót để giữ lại cho bản thân chút gì đó gọi là-thể-diện . Dẫu rằng nó đang sâp đổ dần trước cơn mưa bảo của cuộc ái tình chông chênh <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>Ở bên kia đã hẹn thề dời non lấp biển mà chỉ vì một người mang cái tên kiêu sa mà đổ vỡ...</em><br />
<br />
Đáng không ? Nhưng dù đáng hay không cũng chẳng còn quan trọng . Quan trọng là ai yêu ai...<br />
<br />
<strong class='bbc'>Có người nói, mặt trái của yêu là hận, ta không cho là như vậy. Hận, chỉ có thể để chứng minh người ta vẫn đang yêu, hận càng sâu, thì cho thấy yêu lại càng sâu . Vì thế chẳng biết nên vui hay buồn khi con tim mất đi xúc giác , lặng câm trong mù mịt ...</strong><br />
<br />
Đau đớn đâm xuyên vào tim còn khiến người khó chịu hơn nỗi khổ ly biệt năm ấy, như bị người bóp chặt cổ họng, ngạt thở đến nỗi khó thể nào nhả ra chua xót chất chứa trong lòng, nhìn, cứ nhìn thế, bất tri bất giác xung quanh đã tối đen, bầu trời mù mịt như tro tàn, tựa như tâm tình hiện tại của hắn, mang theo thảm lạnh cùng bi thương tích tụ bao năm qua. <br />
<br />
<strong class='bbc'>Nhưng lại không hận. <br />
<br />
Là quá yêu, thế nên hận không nổi. <br />
<br />
Là quá đau, thế nên hận không đành. <br />
<br />
Là quá ngốc, thế nên hận không nhẫn. <br />
<br />
Là mỏi mệt, thế nên hận không còn.<br />
</strong><br />
<br />
Vở tuồng kịch mở ra khép lại như không , tưởng chừng nhẹ nhàng chẳng có gì mà đau vào tận tâm can...<br />
</span>
Posted on Thu, 11 Aug 2011 03:00:29 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68604-v%e1%bb%9f-tu%e1%bb%93ng-k%e1%bb%8bch/