Đi dưới cơn mưa của những ngày giao mùa, bỗng chút gió se lạnh khẽ chạm vào từng hàng cây bằng lăng bên đường. là bằng lăng tím, sắp nở rồi mùa hạ ơi!<br />
Tôi không biết, không biết mình bắt đầu yêu những hạt mưa tự khi nào, cũng không rõ tự bao giờ lại đắm say sắc tím khi nắng vàng ùa về. Chỉ biết rằng bắt đầu từ một ngày, một ngày không tên, một chiều đạp xe trên đường Văn quán, lỡ quên tóc trong nắng chiều cho gió thổi bay bay, rồi chợt nhận ra màu bằng lăng đẹp quá, gió hồ mát lành quá, và hơn hết, trong tôi cuộc sống hóa thành những thanh âm trong cao, trầm bổng của khúc ca khải hoàn.<br />
Tôi ví cuộc đời trọn vẹn như những nhánh hoa bằng lăng. thưở ấu thơ là nụ chúm chím, thời thiếu nữ tựa bông e ấp, ngày trưởng thành là khi hoa nở rộ, lúc tóc bạc mầu là hoa phai màu trắng, đến khi về nguồn là hoa đã tàn...<br />
Vậy đấy, phải chăng một cuộc đời đẹp không phải là bạn đã sống được bao lâu mà quan trọng là bạn đã làm được gì, sống vì lẽ gì? Bằng lăng thì mãi vẫn là bằng lăng thôi, ai hóa kiếp hoa thành màu vàng như mai, đỏ như phượng được? Cuộc đời hoa chẳng dài như lan, nhưng lại không ích kỉ như mười giờ, thế mà lúc sống vẫn chung tình, cõi niết bàn vẫn còn đó trắng trong.<br />
Tôi ví người con gái đang yêu như những nhánh hoa bằng lăng. e ấp, dịu dàng là thế mà có lúc rực cháy tựa lửa hồng. có khi hoa trào dâng nước mắt lúc phải lìa cành. nhựa cây hay giọt lệ tình yêu? hay chính là thăng trầm cuộc đời.<br />
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời là chuỗi ngày đau khổ, hay ít ra là quãng thời gian cơ cực của con người, nhưng không, không phải thế, nó là những giây phút bạn đc sống, được cười , được khóc, và nhiều hơn nữa.<br />
đừng trách số phận sao mình nghiệt ngã, cũng đừng oán than xã hội đầy ngang trái. nếu bạn không đau, làm sao bạn hiểu nỗi đau của người khác đến vậy? nếu bạn không vấp ngã, làm thế nào bạn thành công? nếu bạn không khóc, làm sao hiểu được nụ cười hạnh phúc.<br />
Cuộc đời hoa bằng lăng tựa làn mây trôi, đến và đi nhẹ nhàng đến kì lạ. nhưng hoa đâu có giận hờn ai, hoa đâu than trách ai, hoa vẫn thế, cười khi hè về, mang lại cho đất trời hơi thở mới, màu sắc mới. hoa cũng đau vì nỗi oan nghiệt chuyện tình bằng lăng, thế mà mỗi đội ve kêu, hoa vấn trở về, để được thương yêu, để được trao hạnh phúc và để một lần nữa ra đi sau những tháng ngày mộng mơ<br />
con người chúng ta thì khác, thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận, thường đòi hỏi từ người khác trước khi mang tặng họ cái gì đó. nếu con hư, con sẽ nói tại mẹ không quan tâm, vì mẹ chỉ lo kiếm tiền. nhưng con lại chẳng thèm để ý dạo này mẹ thế nào, con không biết tóc mẹ đã bạc đi nhiều lắm rồi, vì cái con gọi là đồng tiền ấy, hay vì con? con cho mình cái quyền được yêu thương, nhưng lại ăn cắp của bản thân thứ mà lẽ ra con phải giữ mãi bên mình, đó là bên mẹ, quan tâm mẹ.<br />
nhưng vốn dĩ con là con của mẹ, con có thể không yêu người ta nữa, con có thể tìm đến một anh chàng khác hợp với con hơn, con có thể có những người bạn mới, nhưng mẹ thì con chỉ có một. dẫu mẹ con nghèo như bằng lăng đâm rễ nơi cằn cỗi, dẫu cha con chỉ đi kéo than, chở gạch thuê cho người ta như sắc tím chỉ để cho ai đó trang điểm mùa hè, thì con, con vẫn được thứ tha vì những lỗi lầm tuổi trẻ...<br />
cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, cho con sự sống. dù con ngốc nghếch, hay con xấu xí, thì con vẫn là người đặc biệt nhất, vì duy nhất trên đời này chỉ có con là con, vì duy nhất chỉ có một nhành hoa bằng lăng giống nó mà thôi.<br />
cảm ơn vì đã được vấp ngã, cảm ơn cả người đã bỏ chúng ta đến nơi khác, xa lắm... để hôm nay, ta thấy cuộc đời còn đó ấm áp và bao dung...<br />
cảm ơn bạn vì những nụ cười tựa bằng lăng tím, cả chiếc bánh màu hồng bạn đã tặng trong một ngày đặc biệt, cảm ơn cả những khi bạn giận hờn tôi nữa.<br />
.....Hát cho bằng lăng nghe, khẽ ru cho bằng lăng ngủ....<br />
.....Bằng lăng lại thức dậy ...cuộc đời vẫn mãi là màu tím tôi yêu
Posted on Tue, 09 Aug 2011 14:03:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68542-m%e1%bb%99t-chut-b%e1%ba%b1ng-lang-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/